pacman, rainbows, and roller s
Anh yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Tác giả: Cố tô Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

iấu kích động của mình, che giấu đau đớn trong mắt mình.Về sau, anh cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không có khả năng cùng cô cùng một chỗ, anh hiểu được tâm tình của mình, biết chính mình thích cô, yêu cô. Nhưng thế thì sao, ở trong mắt cô, anh luôn không hơn không kém một công tử phong lưu, mắt cô chưa từng nhìn qua mình, anh dùng hết tất cả biện pháp, dùng phương thức của anh dỗ cô, chiều cô, có đôi khi, thấy sắc mặt cô tối lại, anh lập tức thu lại bày ra thái độ nghiêm trang, hồi phục lại. Anh biết cô chỉ cho ràng lời nói của anh là vui đùa, ba năm qua, cô chưa từng đối với mình có một chút tâm.Anh cũng nghĩ qua, tuy rằng Hứa Diệc Dương đã trở lại, nhưng chỉ cần bọn họ một ngày không có cùng một chỗ một lần nữa, anh vẫn kiên trì, có lẽ có một ngày, anh sẽ có một cơ hội.Sinh nhật cô ngày đó, anh luôn luôn chờ cô, đợi đến nửa đêm, cô cũng không trở về, anh đặt một chỗ ở khách sạn, bởi vì cô không đến, nên chỉ có lùi lại đến ngày hôm sau, cô chưa bao giờ để ý việc anh làm, khi bánh ngọt bưng lên, cô hỏi là sinh nhật của ai.Anh ẩn nhẫn hồi lâu, lúc đó anh rất quê, nếu không phải lúc sau cô nói câu kia, có lẽ giây tiếp theo, anh sẽ đẩy ngã bàn chạy lấy người.Vì câu nói kia của cô, anh mới cảm thấy có lẽ cô cũng quan tâm đến mình.Đêm đó, ở “Phương Đông”, khi cô nói mình đã có bạn trai, ngay cả tàn thuốc đốt đến lòng bàn tay cũng không có cảm giác.Khi đưa cô về nhà, anh cảm thấy rất đau đớn, dọc đường đi, chỉ nắm chặt tay lái, nhưng đau đớn trong lòng cũng không có mất đi.Cơ hội bọn họ cùng một chỗ đã hết, như vậy, anh cũng nên bị knockout. Toàn bộ, anh ngay cả một nửa cũng không có ra tay, liền đi ra ngoài.Nếu bọn họ thích nhau, anh có năng lực đem nàng kéo trở về.Anh nói chính mình, cứ như vậy đã xong cũng tốt, kỳ thật bọn họ chưa từng có bắt đầu, nhưng chính mình một mình tình nguyện nói bắt đầu, nói chấm dứt.Anh lớn như vậy, chưa từng có thanh thản, ổn định như vậy. thích qua một người, tính tình cô đạm, không thích nhiều người huyên náo, có đôi khi nhìn cô, anh còn có thể nghĩ, nếu kết hôn, anh nhất định không đi chỗ tiệc rượu, vũ hội, thanh thản ổn định cùng cô, cứ như vậy cùng cô cũng tốt, chính là cô chưa từng cho anh cơ hội.Cô tuy rằng thường cười, nhưng trong mắt anh, cô vẫn không vui vẻ. Như giờ phút này, cô lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất, bóng dáng cô đơn.Không biết sao, anh chỉ nhìn bóng dáng cô, cũng sẽ đau lòng. Nhưng cô vĩnh viễn cũng không biết, anh Lâm Tử Diễn, bởi vì gặp Tống Nhất Hạnh, mới hiểu được tên của đau lòng.Anh kêu: “Nhất hạnh.”Cô xoay người lại, mở ra nụ cười nhợt nhạt, lập tức rớt tròn nước mắt.Anh từng bước một đi đến cô, không hỏi chữ nào, ôm cô vào lòng. Nước mắt nóng bỏng của cô rơi xuống trước ngực anh, chậm rãi thấm ướt áo sơ mi của anh.Anh nghe không thấy cô nói thì thào. Anh sẽ không hỏi lại, anh thủy chung đều không thể nhìn cô khóc, không thể nhìn cô chịu ủy khuất……Cô đột nhiên ngẩng mặt lên, nỉ non lên tiếng, hai mắt lệ trong suốt nhìn anh gắt gao. Cau mày, lập tức cắn môi nở nụ cười đối với anh.Anh không có nghe rõ ràng cô nói cái gì, chính mình giang tay ôm chặt, cả người cô bị anh ôm chặt, bên hông đều truyền đến đau đớn.Mặt cô chôn trước ngực anh, hô hấp đảo qua ngực anh, nóng rực từ đáy lòng bắt đầu lan tràn, bỗng sinh ra chút phiền chán cùng bức thiết.Anh vẫn muốn có một ngày có thể ôm cô như vậy, nhưng cô rõ ràng ở anh trong lòng, anh lại cảm thấy không đủ, anh mong đợi lâu như vậy, lâu đến vậy nhưng giờ không biết chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì.Anh ngừng vài giây, trong ngực hô hấp dần dần dồn dập, tay anh đặt trên lưng cô, cách một lớp áo khoác dày, anh cảm thấy lòng bàn tay một mảnh nóng rực, rõ ràng hẳn nên buông ra, anh lại luyến tiếc, không muốn.Bỗng dưng, anh mang cô cách khỏi cửa sổ sát đất, quay người, đem cô áp lên vách tường màu trắng. Đột nhiên cúi đầu, nặng nề hôn xuống dưới.Lực của anh rất lớn, Nhất Hạnh bị anh lôi đến vách tường, phía sau lưng đụng chấn động, cảm giác đau đớn tràn tới, còn không kịp phản ứng, anh liền hôn xuống. Nhất Hạnh bị anh hung hăng ấn, anh dính vào cô, hơn phân nửa sức nặng đặt trên người cô, tay cũng bị anh cầm, nửa phần sức lực giãy dụa cũng không có.Không phải anh chưa từng có phụ nữ, cũng không phải chưa từng có hôn qua, miệng cô còn lưu lại hương vị rượu cốc tai và sữa chua, ngọt ngào, hỗn hợp mùi hoa quả, đều truyền đến anh, dường như anh đã nghiện, càng hôn càng nhanh, càng cảm thấy không đủ, nắm tay cô, chậm rãi sờ soạng thắt lưng cô, từ vạt áo hướng xuống, một chút một chút đụng chạm, hôn càng ngày càng đi xuống, cuối cùng chuyển dời đến gáy cô, tiếng hít thở cũng trở nên đứng quảng.Thân thể Nhất Hạnh vẫn cứng, trong lúc bị khóa bởi Lâm Tử Diễn và vách tường, nói không ra lời, cũng không thể động đậy, bên tai là tiếng hô hấp không khống chế của anh.Lúc môi của Lâm Tử Diễn chạm đến cô, cô giống như chim sợ cành cong, cô không thấy rõ ràng lắm mặt của anh, chỉ có thể cảm giác được phía sau tay anh càng ngày càng gấp, càng ngày càng nóng.Bất ngờ, anh đẩy cô ra.Cô dựa vào vách tường, trên mặt hiệ