The Soda Pop
Anh yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Tác giả: Cố tô Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

ói 6 giờ tới đón cô. Hẳn là lần cuối cùng ở bên anh. Xã hội hiện đại, dễ đến dễ đi, tuy rằng bọn họ bắt đầu cũng không tính là tốt đẹp, nhưng ít nhất chấm dứt sẽ tốt đẹp. Cô không biết khi nào thì Hứa Diệc Dương sẽ thẳng thắn với mình, theo khẩu khí của anh, cũng không thể nghe ra cái gì, hết thảy đều bình thường. Hiện tại, thẳng thắn hay không, với cô mà nói cũng không có nhiều ý nghĩa, nếu đã quyết định buông tay, cô tình nguyện biết được càng ít thì hơn. Kỳ thật như vậy cũng không phải là không tốt, bọn họ trong lúc đó, tóm lại sẽ có người giải thích, có điều là vấn đề thời gian. Tiệc rượu chấm dứt, bọn họ cũng chấm dứt. Cô cùng Hứa Diệc Dương, không có mở đầu tốt đẹp, làm sao có kết cục như ý.Tiệc rượu tổ chức tại câu lạc bộ ở một nhà hàng, cũng không đông người lắm, nói trắng ra là các bên làm ăn trao đổi với nhau, cũng không có phục sức hoa lệ, ánh đèn mờ ảo như trong tưởng tượng.Trong mắt mọi người Hứa Diệc Dương là thanh niên ưu tú, vừa bước vào không lâu, liền có người đến tiếp chuyện, thật ra tiệc rượu hôm nay mục đích của mấy công ty đến là để trao đổi tìm đối tác, bên trong đều là các tập đoàn bất động sản nổi tiếng nhất thành phố, làm ăn buôn bán ắt không thể thiếu quảng cáo, mà “Ích Dương” là công ty quảng cáo lớn, đương nhiên cũng được mời.Nhất Hạnh yên lặng ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha phía góc xa, mới vừa rồi có người phụ trách tập đoàn Giang thị tới, rất có ý muốn giao dự án quảng cáo lớn sắp tới cho “Ích Dương”, Hứa Diệc Dương chưa kịp nói vài câu cùng Nhất Hạnh, đã đành theo bọn họ đi bàn bạc hạng mục công việc.Lúc đi, anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, có lẽ thấy để Nhất Hạnh một mình nên có chút lo lắng, đưa chén rượu trong tay cho Nhất Hạnh, nói một câu: “Ở chỗ này chờ anh, anh lập tức quay lại.”Nhất Hạnh gật gật đầu, nhìn anh rời đi, vào một phòng khác. Thật ra anh rời đi cũng tốt, nếu anh ở lại, cô cũng không biết nói cái gì. Từ Tô Thiên đến Diệp Hạm, Hứa Diệc Dương đã lừa dối cô hai lần, cũng yêu cô hai lần, cô cảm thấy mình hẳn là hận anh, nhưng mỗi lần thấy anh cô lại hận không được. Tính tình cô do do dự dự như thế, người ngoài thấy

đều nói cô bất cần không so đo, có những khi, cô thống hận chính bản thân mình, cứ như cây lục bình, phiêu phiêu đãng đãng, luôn không biết rốt cục bản thân muốn đi đến đâu. Giờ phút này, cô mới hoàn toàn hiểu được, hiện tại và quá khứ bất đồng, lúc này đây, phải dứt khoát đoạn tuyệt.Hứa Diệc Dương ở xa hướng về phía cô, khóe miệng mang theo ý cười, anh nói chuyện, ước chừng cũng đã lâu, khó khăn lắm mấy người phụ trách bên cạnh mới rời đi, anh mới thoáng thư giãn mặt mày, đi vài bước tới chỗ Nhất Hạnh: “Chờ lâu, có mệt hay không?” Trong giọng nói có một tia xin lỗi.Nhất Hạnh lắc đầu, anh chưa ngồi xuống, liếc mắt nhìn kỹ Nhất Hạnh một cái, trong mắt có chút âm trầm: “Làm sao vậy, sắc mặt em không tốt.” Thuận thế kéo cô lên: “Chúng ta đi.”Cô cả kinh, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, chớp chớp mắt: “Không có việc gì, anh đã xong rồi sao?”Anh nhìn ra cô vừa rồi mới thất thần, nghĩ là cô mệt mỏi nên “Ừ” Một tiếng, gật đầu với một người đàn ông trung niên ở cách vài bước, liền lôi kéo cô rời đi.Hai người trở về đã gần mười giờ, Hứa Diệc Dương lái xe đưa cô về nhà, dọc theo đường đi, Nhất Hạnh không nói chuyện, xe ngừng lại ở tiểu khu dưới lầu, cứ như vậy thôi, cô tự nói với chính mình, sau khi anh về nước nói bắt đầu lại với mình cũng là ở chỗ này, nay cô muốn nói với là anh bọn họ không có khả năng cũng nên là ở đây đi, coi như là đến nơi đến chốn.Cô nắm chặt tay, xoay người về phía anh, thanh âm thong thả, nhẹ nhàng: “Hứa Diệc Dương, chúng ta chia tay đi.”Anh chưa hiểu, sờ đầu cô, cười nói: “Nói không đâu gì thế?”Cô bình tĩnh, lại chậm rãi lặp lại một lần nữa, ánh mắt kiên định: “Em không hay nói đùa….. Hứa Diệc Dương, chúng ta chia tay đi.”Anh nhìn khuôn mặt của cô, không có một tia vui đùa, anh biết cô xưa nay không thích nói giỡn với người khác, sắc mặt khẽ thay đổi: “Vì sao?”Vì sao? Anh phải rõ hơn cô chứ, không phải sao? Đáy mắt cô tĩnh lặng, tiểu khu rất yên lặng, giọng nói của cô không lớn nhưng trong đêm lại nghe thấy rất rõ ràng: “Anh phải rõ hơn so với tôi chứ.”Anh dường như sửng sốt vài giây, đột nhiên bắt lấy vai cô: “Anh tuyệt đối không biết, vì sao muốn chia tay, em nói cho rõ đi.” Anh trầm lại, cho dù lúc này đang rất tức giận, cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng, chỉ lộ rõ một chút thất thố.Hai bờ vai cô bị siết chặt, đau đớn, dường như buộc cô phải ngẩng mặt lên đối diện với anh, có đến nửa ngày, cô mới nói tiếp: “Hứa Diệc Dương, anh kết hôn, thật ra không cần giấu giếm tôi, muốn bù đắp, cũng không phải chỉ có một phương thức này, huống chi, tôi chưa từng nghĩ đến muốn yêu cầu anh bù đắp cho tôi cái gì, chúng ta đều hiểu được có một số việc không thể miễn cưỡng, anh yêu tôi cũng tốt, không yêu cũng tốt, cũng không phải là lỗi của anh, anh cũng đừng canh cánh trong lòng chuyện hồi đại học nữa.”Tay anh từ trên vai cô rũ xuống, trong giây lát lại dường như lại nghĩ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc lại khiếp sợ: “Là ai nói cho em?…… Diệp Hạm?…… Anh không