
anh, nên là may mắn mới đúng, nhưng với quan hệ của ba người bọn họ, anh lại không thể cảm thấy một tia vui sướng nào, tâm tình ngược lại càng thêm trầm trọng, lại lờ mờ cảm thấy có thể là vì đêm đó anh xúc động hay không, làm cho bọn họ chia tay? Càng nghĩ, trong lòng lại càng như có bom hẹn giờ. Cho nên hẹn cô ra ngoài, muốn hỏi rõ ràng, nếu bọn họ chia tay thật sự có liên quan đến anh, như vậy anh nhất định sẽ không chút do dự đi giải thích, cho dù là nhận sai, chỉ cần cô có thể vui là tốt rồi. [ ôi ôi … '>Từ trong xe đi ra, cô vẫn cúi đầu như trước, anh ở sau lưng gọi cô, cô mơ mơ màng màng quay
đầu lại, trên gương mặt mơ hồ lưu lại dấu lệ, trong lòng lại thở dài, bắt đầu từ bao giờ lại trở nên thích khóc thế này? Phía bên phải là đường lớn, rộn ràng nhốn nháo, ồn ào một mảnh, trái tim của anh chợt co rút lại, ngay cả tư duy cũng đình trệ, theo bản năng lau đi nước mắt trên mặt cô, có lẽ bởi vì đã khóc, có lẽ bởi vì gió thổi qua, hai má cô có chút lạnh lẽo, lòng bàn tay anh lướt qua, nơi đầu ngón tay còn lưu chút ẩm ướt. Mi mắt cô nhắm hờ, tay anh vừa chạm đến, nước mắt cô đột nhiên tuôn rơi, rơi trên đầu ngón tay anh. Giống như một cô gái nhỏ đang tủi thân, vì mất đi thứ mình yêu thích mà hiện tại không ngừng khóc lóc, bồi hồi.Không biết thế nào lại sinh ra cái ý tưởng như đêm hôm trước, tại một khắc kia, anh cũng cố không được, cũng chẳng để ý người người nơi ngã tư đường. Một tay nắm cổ tay cô, một tay ôm lấy đầu cô, nặng nề mà hôn xuống, gắn bó va chạm nhau, anh ở môi cô trằn trọc lưu luyến, như thủy triều trào dâng, phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, người đi qua hoặc là hiểu ý hoặc là cười giễu. Cô đẩy anh ra, giống như con nai bị dọa phát sợ, liền xoay người chạy. Dòng xe cộ cuồn cuộn, cô xuyên thẳng qua đường cái, anh từ phía sau đuổi theo, một tay ôm cô vào lòng, ngực phập phồng kịch liệt.Mãi cho đến khi đưa cô về nhà, thần sắc của cô mới dần chuyển biến tốt hơn.Anh không dám vươn tay, chỉ âm thầm nắm chặt thành quyền, khàn khàn giọng áy náy nói: “Nhất Hạnh……”Cô rốt cục xoay đầu cùng đối diện với anh, cách thật lâu, mới từng chữ từng chữ nói ra: “Anh không cần phải nói thực xin lỗi, em với anh ấy chia tay cùng anh không có liên quan gì, em với anh ấy…… Thật sự không thích hợp……”“Vì sao không nói anh biết?” Trong mắt anh tĩnh mịch, nặng nề.Thanh âm cô càng ngày càng thấp, nhỏ như muỗi kêu: “Không phải chuyện gì to tát…… Không cần phải….”“Đã bao lâu?”……“Hơn nửa tháng.”Hai người trầm mặc trong chốc lát, Nhất Hạnh mở cửa xe: “Em lên đây…. Anh về sớm một chút.”Nói xong cầm túi rời đi.Anh hạ cửa kính xe, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, trong lòng như dâng lên tầng tầng lớp lớp mây mờ, đằng sau dần dần lộ ra vạn trượng hào quang. Anh yêu lâu như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy, vốn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn không có cơ hội, nhưng hiện tại, trước mặt đã có một cơ hội nhỏ bé. Dù thế nào cũng muốn thử một lần, dù thế nào cũng muốn bày tỏ, người đó, là Nhất Hạnh, dù cho thất bại, cũng không muốn mình phải hối hận cả đời vì bỏ qua. Với quan hệ ba người bọn họ, dù người khác nói anh là thừa nước đục thả câu, hay sau này bị người ngoài đồn đại, cằn nhằn, đoán mò lung tung thì hôm nay anh cũng nhất định phải nói ra.Nơi hàng hiên hắt lên ánh sáng, lầu một không chút tiếng động. Anh đột nhiên từ trong xe bước ra, đuổi theo vài bước, cô đi đến lầu 3, phía sau tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, không kịp quay đầu, liền bị người phía sau ôm lấy.Cánh tay bên hông ôm thật chặt, đầu của anh chôn ở hõm cổ cô, hơi thở ấm áp quen thuộc. Cô cứng người, vẫn không nhúc nhích, tay cầm túi dần dần vô lực. Thanh âm có chút run run, đứt quãng, ngay cả cái tên cũng kêu không được: “Tử…… Diễn……”Giọng nói của anh mơn man bên tai cô, mang theo vài phần thăm dò: “Nhất Hạnh…… Chúng ta ở bên nhau có được không?”Cổ họng như nghẹn lại, há miệng thở dốc, hốc mắt nóng hôi hổi, toàn thân đều phát run, hai tay của anh ở thắt lưng dường như siết chặt cô, rất nhanh cô cảm thấy hít thở không thông, toàn thân trào dâng một cảm giác ươn ướt, hội tụ trong mắt, từ từ rơi xuống, cũng không biết bắt đầu lúc nào, nước mắt lại dễ dàng rơi xuống như thế, trong lòng vừa chua xót, vừa mềm yếu, cô dường như không đứng thẳng được.Nơi hàng hiên chỉ còn hai người bọn họ, không có tiếng bước chân, đèn cũng đã tắt, tối tăm, không thấy rõ biểu tình lẫn nhau.Tay anh chậm rãi thả lỏng, trong bóng đêm thần sắc vô cùng phức tạp, mang theo một tia đau đớn, cô vẫn không nói chuyện, ngắn ngủi vài phút, lại dài như cả tháng cả năm.Trong lòng lưu lại một tia hy vọng, anh chậm rãi rút lui: “Em cứ cân nhắc suy nghĩ….. được không?”Vẫn đứng ở lầu 3, nghe tiếng bước chân anh xa dần, mơ hồ là âm thanh khởi động xe, tất cả tối tăm trở lại, dường như ngay cả sức lực nhấc chân lên cũng không có, cô ngồi xuống cầu thang, tay vịn có cảm giác lạnh lẽo, trong lòng “Lộp bộp lộp bộp”, vừa hoảng hốt lại đau đớn, miễn cưỡng đi đến lầu 5, vào phòng tắm, sắc mặt người trong gương tái nhợt, hốc mắt sưng đỏ, hồi tưởng một lần lại một lần lời nói của anh vừa nãy, giống như cô một mình ngồi