Ring ring
Anh yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Tác giả: Cố tô Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326641

Bình chọn: 7.00/10/664 lượt.

ở rạp chiếu phim, xem những câu chuyện tình yêu xưa cũ, nhìn đến rơi lệ, nhìn đến đau lòng…… Anh yêu em rất nhiều – chương 29Tuần này đi làm, tinh thần không tốt, không thể tập trung, văn kiện bày ở trên bàn, tầm mắt lướt qua văn tự nhưng Nhất Hạnh vẫn chỉ ngồi nhìn một góc ngẩn ngườiVài ngày nay trong đầu vẫn lập lại câu nói kia: “Chúng ta ở bên nhau được không?”Cuối cùng nghe anh lo lắng nói, hứa là sẽ không quấy rầy cô nữa, cũng đã một tuần không liên lạc. Chiếc di động màu trắng nằm lẳng lặng kế bên, tầm mắt của cô không tự giác lại di chuyển đến, có đôi khi ngơ ngác nhìn vài giây, trong lòng sinh ra một cái nụ hoa, cô cũng không biết bên trong nụ hoa rốt cuộc có thể nở ra cái gì, cho nên tâm tư hỗn loạn.Mỗi ngày, mỗi ngày đều như vậy trôi qua, có đôi khi thấy quá dài, có đôi khi lại thấy quá chậm. Cô và Hứa Diệc Dương đều là người công tư rõ ràng, ngẫu nhiên chạm mặt trong công ty, cô cũng chỉ quy củ chào hỏi, sau đó rời đi. Quan hệ phai nhạt, lời đồn đại cũng tự động lắng xuống, Lí Xu hay nói đùa rằng cô và Hứa Diệc Dương giống bầu trời thành phố đêm có pháo hoa, mong đợi đã lâu, một hồi rực rỡ qua đi lại bình tĩnh như nước. Thời điểm tan tầm, một mình cô ngồi xe buýt về nhà, bất giác nghĩ đến, cảm thấy Lí Xu nói cũng không phải không có lý, cô và Hứa Diệc Dương, có lẽ thật sự là một hồi đèn đuốc rực rỡ.Chạng vạng, người trên xe buýt rất đông, cô chật vật từ trên xe xuống, hai chân sớm đã bủn rủn, thật vất vả mới lên được lầu năm, đứng ở cửa nhà, đang chuẩn bị đổi giày, di động liền vang lên. Cầm lên thì thấy là Lí Xu gọi tới.Nhất Hạnh có chút buồn bực, lúc tan tầm vừa mới nghe cô ấy oán giận, bởi vì một khách hàng mới thời gian eo hẹp, cho nên ngày gặp mặt vẫn không định ra được, thật vất vả hôm nay đối phương mới có thời gian rảnh, vào lúc sáu giờ. Sáu giờ, là thời điểm tan tầm, dù Lí Xu có gan lớn cũng không dám bỏ mặc khách hàng kia, 5 giờ nhận được điện thoại thì gần như là chạy lao ra ngoài.Nhất Hạnh đang nghe, còn chưa kịp “alô” một tiếng, bên kia Lí Xu đã ồn ào: “Nhất Hạnh, giang hồ nguy cấp, thay mình chạy về công ty lấy giúp tài liệu đi, Nhất Hạnh à, tớ lúc này hoàn toàn dựa vào cậu……” Nói nửa ngày, hóa ra là lúc đi gặp khách hàng mang nhầm tài liệu, Nhất Hạnh quả thực không thể nói gì, không thể không bội phục Lí Xu, lại nhầm tài liệu thành tạp chí mỹ nam, vẫn là cùng khách hàng nói chuyện trong chốc lát mới phát hiện có điểm không thích hợp, phản ứng mau lẹ trước tiên đổi sang đề tài khác nói chuyện, sau lại gọi cho Nhất Hạnh.Nhất Hạnh mới cởi một chiếc giầy, nghe giọng nói gấp gáp bất ổn của Lí Xu, cô vội vàng mang giầy lại, xách túi, chạy ra đón taxi, một đường chạy vào công ty, tới bàn làm việc của Lí Xu tìm tài liệu kia rồi lại ngồi vào xe taxi vừa rồi, lướt như bay mà đi.Đem tài liệu đưa cho Lí Xu, mới thoáng yên tâm, đứng bên lề đường nghỉ trong chốc lát mới bình tĩnh lại. Hôm nay chạy một chuyến, ước chừng bằng một tháng vận động của cô.May mắn là đã giao xong, phỏng chừng Lí Xu lấy được tài liệu rồi thì lần trao đổi này có thể không lo ngại.Bởi vì vội vàng về nhà, nên cô lại ngồi xe taxi, xe đi được chốc lát, cô trước sau vẫn cảm thấy mình đã quên cái gì đó, cho đến khi thấy lái xe đặt ở cửa kính xe một bọc nhỏ, mới phát giác thì ra không thấy túi xách đâu, trong lòng hoảng hốt, tỉnh táo nhớ lại, chỉ có thể là lúc lấy tài liệu đem túi đặt ở bàn làm việc của Lí Xu, nàng trong tay chỉ có điện thoại di động, trên người một phân tiền cũng không có, mắt thấy xe chạy càng ngày càng xa, lúng túng không biết nên làm sao bây giờ, đành phải kiên trì nói với lái xe: “A, chú ơi, cháu bỏ quên túi xách ở công ty, như thế này đi, cháu đến công ty lấy, chú có thể ở dưới lầu chờ cháu trong chốc lát, cháu lấy túi xách lập tức xuống dưới trả tiền cho chú.” Nói xong lại sợ người lái xe kia không muốn, lại nói thêm:”Như vậy đi, chú cầm cái điện thoại này của cháu, rồi chờ cháu một lát nhé.” Khó trách Lâm Tử Diễn nói cô ngu ngốc, nói chuyện cả buổi cũng không có nghĩ xem di dộng kia giá trị gấp bao nhiêu lần tiền taxi.Chú lái xe cũng là cái người thành thật, khoảng hơn bốn mươi, hiền lành nở nụ cười: “Đi đi, tôi đứng dưới lầu đợi một lát.”Một phen đi tới đi lui, bên ngoài đã tối đen một mảnh, may mắn bảo vệ công ty chưa về, Nhất Hạnh đi thang máy lên lầu 18, túi của cô quả thật là ở bàn của Lí Xu.Trong thang máy mở đèn hướng dẫn, trên bảng điện tử, con số từng chút từng chút thay đổi, phát ra ánh huỳnh quang màu xanh. “Đinh” Một tiếng liền ngừng lại, chăm chú nhìn lên, rõ ràng là lầu 12, cô đi xuống tầng trệt mà, kỳ quái lúc này còn có người từ lầu 12 đi ra.Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cả người cô đều cứng đờ, là Hứa Diệc Dương. Có lẽ là hai người đều không nghĩ đến sẽ gặp đối phương, thần sắc đều có chút mất tự nhiên.Cô hô một tiếng “Hứa tổng”, thấy anh còn đứng ở ngoài thang máy, liền nói: “Anh muốn vào sao?” Anh sải từng bước vào thang máy, vốn có thể chứa hai mươi mấy người, từ khi anh tiến vào, Nhất Hạnh liền cảm thấy áp bách. Thật ra, anh đứng ở bên cạnh cô, chỉ cách có mấy bước, trong thang m