Anh yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Tác giả: Cố tô Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

chọi với bom đạn oanh tạc, cô cầm di động và ví tiền ra khỏi nhà.Bên ngoài gió thổi rất lớn, co ro rụt người vào trong quần áo, cuốn khăn quàng quanh cổ, cô đi vội về phía cửa khu chung cư.Xe của anh dừng ngay lối vào khu chung cư, hai bên đường đèn sáng rõ, cách một quãng thật xa đã thấy được cô. Mặc một cái áo chẽn màu trắng ngà, trên chae6n là một đôi giày thấp màu đen, trên cổ còn quần một cái khăng quàng màu đậm, anh biết cô luôn sợ lạnh, mỗi khi mùa đông đến, vừa ra khỏi cửa đã hận không thể mang theo chăn cuộn lấy người. Cô đi chậm dọc theo con đừng, miệng phả ra làn hơi trắng, hai tay giấu chặt vào túi áo, chóp mũi đông lạnh, giống như người tuyết với cái mũi cà rốt.Buổi chiều anh tới nhà bác, bác và dượng đều có việc đi ra ngoài, trong nhà chỉ có Hứa Diệc Dương. Vốn tính tới nói cho nhà bác biết chuyện đính hôn, thấy Hứa Diệc Dương, anh lại không nói ra được. Tuy chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại ngại cho quan hệ ba người bọn họ lúc này, lần đầu tiên anh biết được cảm giác muốn nói nhưng lại khó xử không nói được gì.Hai người đàn ông, lại là anh em họ, từ nhỏ đến lớn, cùng học với nhau, cùng nhau gặp rắc rối, cùng nhau bị phạt, mọi chuyện tốt xấu gì đều trải qua cùng nhau. Tuy nói chuyện tình cảm không có gì gọi là có thứ tự đến trước đến sau hay ai sai ai đúng, nhưng trong lòng anh vẫn có chút bối rối khó xử.Nhưng vẫn là Hứa Diệc Dương mở lời, hỏi anh ngày đính hôn cụ thể. Hai người nói chuyện phiếm một lát, anh mới lên xe về khu chung cư của cô.Bởi vì buổi chiều gọi điện, thật ra anh không xác định được cô có muốn đi ra ngoài không, nhưng vẫn nhịn không được, cho nên hỏi lại một lần, không dự đoán được là cô đồng ý rất nhanh.Mở cửa xe vào trong ngồi, nghe anh nói: “Buổi chiều anh tới nhà bác, thuận tiện nói chuyện chúng ta đính hôn.”Trong xe mở đĩa nhạc, giai điệu lên xuống uyển chuyển, trầm bổng, cô gật đầu, nhìn qua anh, cười cười: “Ừ.”Lại hỏi: “Đi đâu, trên đường nhất định là rất lạnh.”Anh trầm tư một lát, hẹn cô đi ra ngoài thật ra chỉ muốn được gặp cô, rốt cuộc muốn đi đâu, làm cái gì, thật ra anh cũng không nghĩ tới.“Đi coi phim đi.”Tìm một chỗ dừng xe, mấy rạp chiếu phim chỉ còn toàn những bộ phim cũ, không gian bên trong lại lạnh toát, tối như mực, mà nhìn qua cũng chỉ có vài người, thật sự không có gì là thú vị, nên cả hai đi ra, hai người đi đọc theo ngã tư đường, tản bộ không có mục đích, đi một lát, cô cũng không lên tiếng gì.Đón nhận ánh mắt tò mò của anh, cô càng nhe răng thêm.Anh đi tới nắm tay cô, rất lạnh, hỏi: “Lạnh lắm à?”Mặt của cô đã bị gió lạnh thổi tới đỏ âu, hít hít cái mũi, trong rất tội nghiệp: “Lạnh lắm.”Anh đột nhiên kéo cô lại gần, ôm chặt vào lòng, trên mặt tản ra vẻ tươi cười: “A, khiến cho bà xã anh lạnh tới không được rồi, lạnh hỏng mất thì làm sao tìm được người thứ hai, hay chúng ta trở về đi?”Quả thật đêm nay không nên ra ngoài, phim cũng không coi được, còn bị gió lạnh thổi lâu như vậy, cô cũng muốn về nhà lâu rồi, thật vất vả mới nghe anh nói trở về, tự nhiên liền gật đầu đáp ứng.Ngồi ở trong xe, cô cũng không có nhìn kỹ bên ngoài, chờ đến lúc anh ngừng xe, mới phát hiện chỗ không đúng, mở cửa xe hỏi: “Lâm Tử Diễn, không phải anh nói về nhà à?”“Thì là về nhà.”“Đây không phải nhà của em, đây là nhà anh

, anh dẫn em tới nhà anh thuê làm gì, anh mau đưa em về nhà.”Trong mắt anh tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng kéo tay cô, kéo cô ra khỏi xe: “Nhà của anh không phải nhà em sao, phân biệt như vậy làm gì?” Nói xong còn nhìn cô với biểu tình “em nói có phải hay không?”“Không được, em muốn về.”Cổ bỗng lành lạnh, không biết khi nào hạt tuyết lại đang rơi nhẹ, anh lại càng không buông tay: “Tuyết rơi rồi, lái xe ban đêm rất nguy hiểm, em cũng không lo lắng cho anh, một mình anh lái xe về có thể xảy ra chuyện gì thì sao?”“Để tự em về.” Lần trước ở nhà họ Lâm, tuy cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì, nhưng mà rốt cuộc cô cũng bối rối tới mức không dám gặp ai.“Được rồi, em sợ cái gì, anh cũng không phải là sói, tuyết rơi rồi kìa, đứng lâu bị cảm, đi nhanh lên.”Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ nhiểu, không biết từ chối ra sao, kiên trì như thế nào, trên mặt truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cuối cùng khẽ cắn môi: “Vậy khi nào anh đưa em về.”Anh nhìn sắc trời: “Chờ tuyết ngừng rơi.” Lại nhanh chóng kéo tay cô: “Đi lên thôi.”Cuối cùng vẫn là không cam lòng đi theo anh lên lầu, vào nhà anh thuê, đầu tiên là mở rèm phủ cửa sổ sát đất, đóng chặt cửa kiếng lại, ngồi ở trên sô pha nhìn bên ngoài cửa sổ, từng hạt tuyết nhỏ như trân châu rơi xuống không ngừng, càng lúc càng nhiều, từ hạt tuyết chậm rãi bay bay giữa không gian.Thành phố này đã nhiều năm không có tuyết rơi, tuy ngạc nhiên nhưng trong lòng nghĩ tới cái câu “Chờ tuyết ngừng rơi đưa em về” của anh thì hi vọng tan thành mây khói, xem tình hình này, không thể một chốc nữa là tuyết ngừng rơi được, nếu quả thật tuyết không ngừng rơi, chẳng lẽ đêm nay cô phải ở lại nơi này.Anh đi tới thư phòng tìm gì đó, cô ngồi lại ở ghế sô pha, mở vài kênh, phần lớn nội dung là tiệc mừng năm mới, phông nền chủ yếu là một màu đỏ mang khô


Teya Salat