
tin.
– Tôi đâu có tài như thế. – Nó ngại ngùng trước ánh mắt lạ thường đó của anh.
– Tôi cũng không biết có gì đó trong lời kể của cô khiến tôi…Nhưng chuyện lạ thì ở đây không thiếu đâu. Có thể tôi không giúp được gì cho cô nhưng chắc ông tôi thì có.
– Ông của anh?
– Cái gì ông cũng biết – Anh mỉm cười – Sau khi ra khỏi nơi đây tôi sẽ đưa cô đến gặp ông, đồng ý không?
– Nhưng ông của anh ở đâu?
– Đương nhiên là ở cùng với gia đình tôi.
– Anh dám dẫn…”một người lạ” về nhà ư?
– Nhưng “người lạ” này đã cứu mạng tôi mà.
– Sao những người đó lại muốn giết anh? Anh có biết họ không? – Nó vừa nói vừa lấy tay che miệng.
– Không. – Anh lắc đầu – Tôi chưa từng gặp họ trước đây và cũng không biết tại sao họ lại muốn giết mình…Nhưng này, cô nhớ đừng tùy tiện đem chuyện của mình kể với người khác.
– Tại sao thế? – Nó tựa đầu vào thân cây đằng sau, nói giọng mơ màng.
– Vì mọi người ở đây hay…suy nghĩ lung tung lắm. Cô chỉ nên nói với những người mà cô thật sự tin tưởng…
Lúc anh quay sang thì thấy nó đã ngủ mất rồi…
LỌT HỐ
Câu chuyện giữa nó và anh đã phong phú và tự nhiên hơn trước. Hình như chính lòng tin đã làm nền tảng cho tất cả các tình cảm khác. Làm sao có thể thành thật với một người mà ta không thể tin tưởng. Mà nếu đối xử với nhau không thành thật thì bất cứ mối quan hệ nào cũng không được thiết lập. Nhưng những phút giây yên tĩnh không kéo dài lâu. Mặt đất dưới chân họ lại rung chuyển. Nó có thể nhìn thấy những hòn đá cuội nhảy…tưng tưng dưới chân. Tiếng rống khủng khiếp vang dội khắp khu rừng.
– Lại là nó nữa sao?
– Không phải con lần trước – Anh lắng nghe – Chúng có tiếng kêu khác nhau.
– Thì con nào chẳng vậy.
– Khác chứ. Con này, nó đang đói… – Anh lại nắm lấy tay nó hét lớn – Chạy thôi!
Phải thừa nhận một điều là anh nhanh nhẹn hơn nó nhiều. Lúc nào tay chân anh cũng thoăn thoắt. Phàm làm việc gì anh cũng tỏ ra rất dứt khoát và quyết đoán. Nó thật không thể tưởng tượng ra mình sẽ làm gì trong khu rừng này nếu không gặp được anh. Đột nhiên anh hét lên và xô ngược nó về phía sau. Nó ngã ra đất, đập đầu vô một cục đá, chảy máu. Giờ thì hay thật! Hôm qua nó vừa xô anh vào gốc cây thì bây giờ anh đẩy nó vào cục đá. Lúc ngồi dậy, nó thấy có gì nóng nóng đang lăn xuống gò má. Nó quay qua tìm anh thì thấy anh đã biến mất. Nó vội vàng đứng lên nhìn quanh. Thì ra anh đang phải đối mặt với nguy cơ rơi xuống một cái hố khổng lồ, sâu hơn mười mét. Hai tay anh đang bấu chặt lấy miệng hố còn cả người thì treo lủng lẳng. Nó chạy lại, hốt hoảng:
– Ở đâu ra cái lổ to thế này?
– Trớ trêu thật, người ta đào nó để bẫy khủng long chứ đâu phải bẫy người.
Nó nắm lấy tay anh, nói giọng chắc chắn:
– Tôi sẽ kéo anh lên.
Anh mím môi rồi gật đầu, mặc dù trong lòng có hơi lo lắng. Một cô gái như nó liệu có đủ sức khoẻ để đưa anh lên không? Hay anh sẽ làm cả nó cũng rơi xuống. Nó đang dùng hết sức bình sinh để kéo thì mặt đất dưới chân bỗng nứt ra một cách bất thình lình. Kết quả là cả nó và anh cùng…rớt xuống hố. Nó ngã đè lên người anh khiến anh rên rỉ:
– Trời đất ơi! Tôi bắt đầu tin cô là khắc tinh của mình rồi đó.
Nó hốt hoảng đỡ anh ngồi dậy, xin lỗi rối rít:
– Tôi không cố ý thật mà!
– Ai lại chẳng biết cô không cố ý. Nếu không thì cô đã biết tay tôi rồi! – Anh xoa xoa cái lưng của mình, mặt nhăn như bị.
Mọi thứ bỗng nhiên rung lắc dữ dội làm nó mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau. Anh vừa đưa tay chụp lấy nó, mắt vừa nhìn lên miệng hố thì thầm:
– Lại có thêm một con nữa!
Nó cứ tưởng anh đùa. Khủng long chứ nào có phải đồ chơi mà ở đâu ra lắm thế. Hay là nó đã lạc vào một cái trại chuyên nuôi mấy con quái vật này? Hôm qua, chỉ một con thôi cũng đủ làm nó “dở sống dở chết” rồi. Nay không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một con nữa. Chẳng những vậy, ông Trời còn sắp đặt cho nó và anh ở giữa hai con quái vật mới chết người ta chứ. Không biết chúng định làm gì mà gầm lên một cách ghê sợ làm gai óc nó sởn cả lên.
– Chúng nhất định sẽ xung đột với nhau – Anh vẫn ngẩng đầu nhìn lên trên – Vì một trong hai con đang rất đói…Nhanh lên! Mau nép sát vào trong đi!
– Để làm gì? – Nó ngạc nhiên.
– Phòng trường hợp có cái gì đó ngoài mong đợi của chúng ta rơi xuống đây.
Anh vừa dứt lời thì đất đá từ trên bỗng rơi xuống như mưa. Ngay sau đó, anh lôi tuột nó ngồi xuống và dùng áo khoác của mình để che nó lại. Nó thấy hai tay anh ôm chặt lấy vai mình. Đầu nó tựa lên ngực anh và nó thật sự cảm thấy mình được chở che…Tiếng đất cát rơi lên xuống liên tục, mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển và…nó thấy anh ôm mình vào lòng chặt hơn…
BỊ THƯƠNG
Thời gian trôi qua thật chậm và không lúc nào lại không có tiếng gầm rú từ hai con quái vật ở trên. Mỗi lần chúng rống lên là bụng nó lại thóp lại. Sao chúng có thể đối với đồng loại hung tợn như thế? Nó bỗng nhớ đến cái cách mà loài người đang đối xử với nhau nơi nó sống. Họ không biến đối phương thành con mồi của mình. Thế nhưng…họ giết nhau bằng những cách còn dã man hơn.
Một âm thanh rùng rợn vang lên. Cái gì đó phải to lớn lắm vừa rớt xuống ngay cạnh nó. Sau đó, nó nghe tiế