
g thương, đừng để ai phát hiện ra nó đang trốn ở đây. Mặc dù không biết những người kia là ai nhưng lúc nào nó cũng khắc sâu lời mẹ dạy: “cẩn tắc vô áy náy”. Đề phòng không bao giờ là thừa.
Những cái bóng lướt qua dưới khe cửa và tiếng nói cười nhỏ dần thông báo cho nó biết rằng họ đã đi xa. Lúc bấy giờ nó mới hoàn hồn và bắt đầu ý thức xem mình đang ở đâu. Đó là một căn phòng khá xinh xắn và hết sức ngăn nắp, sạch sẽ. Một tấm màn bằng vải voan trắng bay phất phơ đầy bí ẩn làm nó thấy tò mò. Nó thắc mắc sau bức màn đó có thể là thứ gì.
Đắn đo trong giây lát, nó quyết định bằng mọi giá cũng phải khám phá ra bí mật đó. Nó bước tới và đi vòng qua một bên rất chậm rãi. Thì ra chỉ là một chiếc giường nệm trắng. Mắt nó long lanh nhìn bé gái khoảng chừng 12,13 tuổi đang nằm trên đó. Cô bé đắp chăn đến ngang bụng, da mặt vàng vọt, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng điều làm nó để tâm là đứa nhỏ thở bằng bình dưỡng khí và cũng đang được truyền nước biển. Nó có cảm giác cô bé giống như một làn sương mỏng có gì đó rất mơ hồ, rất mong manh, dễ vỡ. Lòng nó đau đau mà không hiểu vì sao. Nó quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ. Đột nhiên, một cảm giác như bị điện giật nhanh chóng truyền từ cánh tay đi khắp người nó.
Nó đứng trên một ban công và nhìn thấy một đứa khoảng lên tám đang khóc lóc rất thảm thương. Cô bé mặc áo đầm hồng, tay ôm một con gấu bông đã cũ. Nó tiến lại, định sẽ dỗ dành cô bé thì bất thình lình, từ trong bóng tối, một người nữa xuất hiện. Trên tay hắn cầm một bức tượng bằng vàng và đánh liên tiếp mấy cái vào đầu dứa nhỏ từ phía sau. Nó lấy tay che miệng và thét lên kinh hoàng. Hình hài nhỏ bé của đứa trẻ ngập trong vũng máu tươi chảy lênh láng dưới đất. Một lần nữa, trái tim của nó như thắt lại khiến nó không sao thở nổi. Đúng lúc đó, nó mở mắt ra và sợ hãi khi nhận ra bên cạnh cô bé nằm trước mặt là con gấu bông trong tay đứa nhỏ lúc nãy.
– Không! KHÔNG! – Nó lật đật bò ra xa, trán ướt đẫm mồ hôi.
Có tiếng đập cửa và tiếng tay nắm bị vặn qua lại liên tục làm nó giật thót tim. Chắc tiếng thét lúc nãy đã làm kinh động những người trong nhà. Nó nhìn qua lại, căn phòng không còn cửa nào khác. Lối thoát duy nhất lúc này chính là …cái cửa sổ. Nó lật đật đứng dậy và nhìn ra ngoài. Cũng không cao lắm. Bên dưới lại là một hồ bơi khá rộng. Nó ngoái đầu nhìn lại một lần trước khi liều nhắm mắt nhảy xuống…
ANH TRAI ANH
Gia Khiêm đang ngồi đọc sách ở gần đó bỗng thấy từ trên cửa sổ lầu hai có một cô gái lao thẳng xuống hồ nước thì giật cả mình:
– Lại chuyện gì vậy? – Khiêm đóng cuốn sách lại, vội vàng chạy đến
Nó vừa ngoi lên khỏi mặt nước và nhanh chóng trèo lên bờ. Thấy có người đuổi theo mình nó càng cắm đầu cắm cổ chạy.
– Cô đâu cần chạy nhanh như thế! – Gia Khiêm hét lớn – Có ai đuổi cô đâu.
Nó mặc kệ. Làm gì có kẻ xấu nào lại nhận là mình xấu đâu chứ. Thấy đối phương có vẻ chẳng coi lời nói của mình ra gram nào, Khiêm quyết định rẽ sang đường tắt để đón đầu nó. Chỉ chút nữa thôi là nó đâm sầm vào anh ta. Nhanh như một động cơ phản lực, nó lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Gia Khiêm há hốc miệng, không nói được câu nào. Anh chống tay lên hông, lắc đầu nói:
– Đúng là trẻ con. Tôi chứ gặp người khác thì cô tiêu rồi.
Đoạn, Khiêm nhìn quanh rồi nhảy lên chụp lấy một cành cây ở trên cao. Anh chàng búng mình lên không, lộn mấy vòng sau đó rớt xuống trước mặt nó. Rút kinh nghiệm lần trước. Vừa đáp xuống đất là Gia Khiêm nhanh chóng giữ chặt nó và khoá hai tay nó lại bằng bàn tay rắn chắc của mình.
– Tôi thắc mắc không hiểu mới tỉnh lại mà sao cô khoẻ thế?
– Đồ xấu xa! – Nó vùng vẫy – Thả tôi ra!
– Nghe đây! – Khiêm quay nó lại, mặt đối mắt với mình – Tôi sẽ thả cô ra nếu cô chịu hứa không bỏ chạy nữa.
Hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu. Khiêm thấy nó thôi không vùng vẫy nữa. Lúc bấy giờ, anh mới bỏ nó ra. Nó lùi về phía sau mấy bước và xoa xoa cổ tay đang đỏ cả lên. Thấy vậy, trong lòng Gia Khiêm rất áy náy. Nhưng anh vừa bước lại gần nó đã vội vàng lùi lại. Ánh mắt có phần sợ hãi. Khiêm vội đưa tay ngăn nó lại, nói:
– Không cần phải sợ! Tôi chỉ muốn xem cô có sao không.
Thấy nó không nói gì anh mới dám từ từ tiến lại gần. Khiêm nhìn những vết đỏ mình để lại trên tay nó đấy ái ngại.
– Khi nãy cô phản kháng quyết liệt quá. Tôi chỉ…
Người nó sũng nước gặp gió càng thêm lạnh. Điều này giải thích vì sao Khiêm thấy nó bắt đầu run rẩy. Nó lấy tay che miệng và hắt hơi liên tiếp mười mấy cái, dữ dội đến nỗi chẳng thấy trời đất gì nữa. Sau đó, nó ngất xỉu.
Ngày đầu tiên của nó ở nhà anh là như thế đó. Sau này nghĩ lại nó vẫn còn thấy buồn cười lắm. Mọi chuyện chỉ thật sự sáng tỏ khi nó gặp được chị gái của anh, chị Gia Nghi. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và đáng mến. Mặc dù bị câm từ lúc còn nhỏ, trông chị vẫn vui vẻ, hoạt bát như bao người khác. Nó thích nhất là đôi mắt của chị. Có lẽ vì nó rất giống với đôi mắt của anh.
Ai đó gõ nhẹ lên cánh cửa mấy tiếng. Chị ra hiệu cho nó ngồi im trên giường để mình ra xem có chuyện gì. Nó thấy một thanh niên dáng vẻ thư sinh, tay xách chiếc