Polaroid
Áo cưới, hoa hồng và anh

Áo cưới, hoa hồng và anh

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

n. Cô chẳng thể nào không lo lắng về vết sẹo có thể sẽ để lại. Bảo Thiên nói rằng hôm nay sẽ về sớm để đưa cô đi gặp bác sĩ để có cách làm mờ vết sẹo đó đi. Cô bỗng thấy anh ta kì lạ từ hôm cô bị ngã, rất chu đáo, ân cần, cũng chẳng thèm tranh cãi khi cô cố tình gây sự nữa.

5 giờ, rồi 6h vẫn không thấy bóng dáng Bảo Thiên đâu, Linh đã chuẩn bị xong mọi thứ và ngồi đợi.

7 giờ tối. Linh đã đợi 2 tiếng, vẫn không hề thấy một tin tức gì. Cô đã gọi cho anh hàng chục cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy.

Linh có điện thoại, cô mừng rỡ, lao đến cầm điện thoại.

« A lô »

« Linh à, em khỏe rồi chứ »

« Là…Hải Minh » Linh hơi thất vọng « Vâng, chân em bong da rồi, giờ đang mọc da non, hôm nay em đến gặp bác sĩ để điều trị »

« Sao giờ này em còn chưa đi ? »

« À, Bảo Thiên vẫn chưa về… »

« Thôi, đợi anh khoảng 10p nữa, anh sẽ đưa em đi »

Linh cúp máy và đợi Hải Minh đến « Đồ hâm dở Bảo Thiên, đúng là chẳng được cái tích sự gì, mình đúng là ngu khi đợi anh ta »

Hải Minh đưa Linh đến phòng khám, xong xuôi mọi thứ, anh đưa cô đi ăn. Bước vào quán ăn, dường như sự có mặt của Hải Minh làm cho không khí của cả quán sáng bừng lên. Mấy cô nàng trong quán ngó nghiêng nhìn anh, Linh quay sang, đúng là Hải Minh có vẻ đẹp mà bất kì một cô gái nào cũng chẳng thể nào cưỡng lại được. Có lẽ vì vậy mà cho đến bây giờ, cô vẫn thích anh như lần đầu tiên của tám năm về trước.

– Mọi người của cả quán này đang nhìn anh đấy !

– Họ cũng đang nhìn em nữa. Hải Minh nháy mắt.

Linh cười toe, hạnh phúc, lần đầu tiên cô có cảm giác cô là cô gái may mắn nhất trên thế giới này.

Ăn xong Hải Minh quay ra hỏi Linh.

« Em thích hoa sữa không ? » Linh khẽ gật đầu.

Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường Trần Khát Chân- Kim Liên, đây là tuyến đường có nhiều hoa sữa nhất Hà Nội. Mui xe mở từ từ ra, Linh thích thú khi cảm nhận hương sữa đang từ từ lan tỏa. Cô hít một hơi dài “Cảm giác, thật là tuyệt !”

“Từ khi sang Đức sống, anh đã quên mùi hương này, nhưng giờ trở lại, thấy nó vẫn như ngày nào”

“Anh có quay trở lại Đức không?”

“Chắc là có”

“Sao lại là chắc?”

« Thì phải xem ở đây có gì giữ chân anh lại chứ » Hải Minh nháy mắt.

« Có em ở đây, liệu có đủ để níu chân anh lại hay không ? » Linh thầm nghĩ

Hải Minh lái xe quanh một vòng Hà Nội rồi đưa Linh về. Căn nhà vẫn im ỉm. Linh nhìn và đoán rằng Bảo Thiên vẫn chưa về.

« Tạm biệt ! » Linh chào Hải Minh rồi vào nhà.

Cô lấy máy điện thoại ra, gọi điện cho Bảo Thiên, một hồi chuông đổ dài vẫn không nhấc máy. Linh vẫn không bỏ cuộc, cô gọi lại.

« A lô » Tiếng một cô gái vang lên trong điện thoại. Linh sững sờ, rồi nhanh chóng cúp máy.

« Thì ra, anh chưa bao giờ thay đổi bản thân, tôi đã nhầm rồi ! »

Bảo Thiên giật chiếc điện thoại trên tay Huyền Sâm, cô nàng tức giận quay chiếc điện thoại ra xa.

– Sao bất kể mọi chuyện, em luôn là đứa biết cuối cùng thế ? Đồ tồi !!!! Cô gào lên.

Huyền Sâm là một cô nàng xinh đẹp, là cháu gái của chủ tịch tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quí lớn nhất Việt Nam. Bảo Thiên và Huyền Sâm quen biết nhau từ nhỏ, cô suốt ngày lẵng nhẵng theo anh. Bảo Thiên chứng kiến sự trưởng thành của Huyền Sâm từ khi cô chỉ là một con nhóc cấp 2 đen nhẻm, gầy ngẳng và ngang bước bất cần đời. Sau vụ ly hôn ầm ĩ của bố mẹ, Huyền Sâm thực sự bị shock và người duy nhất có thể khuyên bảo được cô là Bảo Thiên. Sau bốn năm du học Mỹ, Huyền Sâm đột ngột trở về không báo trước.

– Em làm tất cả là vì anh, sống tử tế hơn, học hành giỏi giang hơn…tất cả đều vì anh, mà anh đối xử với em như thế này sao ?

– Chẳng phải mọi việc em cố gắng đều làm em tốt hơn sao ?

– Nếu chỉ sống cho em em đâu cần phải làm những điều điên rồ ấy !

– Anh nghĩ những điều ấy tốt cho em, nhìn xem ,giờ em rất xinh đẹp, tài giỏi, gia đình tốt, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ em…

– Em không cần những thứ ấy, em chỉ cần anh…

– Anh không tốt như thế đâu…

– Đúng, em biết, em biết anh là một thằng tồi, nhưng em vẫn yêu anh….thậm chí em đã dành tất cả cho anh…anh không nhớ gì sao ?

– Đừng bắt anh phải nhớ, chuyện đó qua lâu rồi, vả lại, hôm đó, anh đã say và em đã cố tình…

– ANH…. CÚT ĐI, CÚT….

Huyền Sâm ôm mặt khóc, ném những thứ cô vớ được trên bàn vào mặt Bảo Thiên, anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. Thản nhiên đóng cửa « Nghỉ ngơi đi, anh sẽ gặp em sau… »

Bảo Thiên ra xe, đóng cửa lại, nhìn lên căn phòng của Huyền Sâm, anh chạnh lòng, có lẽ anh đã quá cứng rắn với cô. Nhưng thực sự đã đến lúc anh phải kết thúc vai diễn là người ở bên cô để khuyên nhủ và an ủi. Huyền Sâm đã lớn và đã đến lúc cô phải tự đi bằng đôi chân của mình, bất kể điều đó có làm cho cả anh và cô tổn thương như thế nào.

Anh nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm rồi. « Thôi chết, mình quên chuyện với Linh rồi ! » Anh tăng tốc, vớ cái điện thoại nhưng Linh không bắt máy.

Bảo Thiên về nhà Linh đã tắt điện đi ngủ. Anh mở cửa phòng cô. Im lặng. Anh khẽ khàng đóng cửa lại rồi xuống bếp tìm trong tủ lạnh thứ gì đó có thể ăn được. Anh kéo chiếc cavat ở cổ cho dễ thở, cả ngày hôm nay mệt mỏi với công việ