
vụn vỡ, cô ngồi thụp xuống đất…Căn phòng… căn phòng của Hải Minh treo đầy ảnh của một người con trai… người con trai ấy Linh vừa nghe được và anh ta đã chết…Hải Minh, con người tưởng chừng như cô đã hiểu hết anh, hóa ra cô lại chẳng biết gì về anh hết.Hải Minh, chàng trai có hình hài hoàn hảo tỏa sáng thánh thiện như mặt trời nhưng bên trong lại chôn giấu một sự thật kinh hoàng….“Hải Minh… anh là… gay…Vậy tại sao anh lại đùa giỡn với tỉnh cảm của em????????????”* * *Linh bước những bước loạng choạng trên đường, cô không nhớ bằng cách nào cô đã thoát khỏi căn phòng ấy. Căn phòng có Hải Minh và ngập đầy những bức ảnh của David, căn phòng mà trước đó Hải Minh đã né tránh không cho cô vào. Căn phòng mà mọi sự thật giờ đây đã được phơi bày ra hết ánh sáng. Linh chỉ biết chạy đi, nước mắt rơi lã chã, cô tìm đến một quán rượu, gọi rượu rồi đổ hết thứ nước cay sè đó vào miệng. Nhưng càng uống, cô lại càng tỉnh, mọi thứ ào ạt về như gió bão.Hải Minh, chàng trai kẹo mút của tám năm về trước…Chàng trai đã đánh cắp trái tim cô…Chàng trai hoàn hảo thư thái đọc sách trong quán café…Chàng trai nói muốn ở bên và đi có cô đi cùng.Dối trá, tất cả giờ chỉ là dối trá!Linh khóc, nước mắt dường như không còn có tác dụng gì nữa, mắt cô đỏ ngầu. Linh bước những bước loạng choạng vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc tháo những gì vừa đổ vào miệng và lại quay trở lại tiếp tục đổ hết thứ rượu đó vào miệng…Cô vẫn không có cảm giác say, lúc này Linh chỉ muốn mọi thứ được xóa sạch hết. Đám cưới, hoa hồng, Hải Minh và Bảo Thiên, cô ước gì cô có thể xóa tan mọi kí ức, xóa sạch mọi nỗi đau mà họ đã gây ra cho cô. Nhưng giờ vết thương trong tim cô không thôi nhức nhối, đầu óc cô như muốn nổ tung…Tám năm trước trái tim bé bỏng của cô đã lỡ nhịp trong một giây khi nhìn thấy ánh mắt của Hải Minh…Tám năm sau… trái tim bé bỏng của cô đã hi vọng, đã yêu thương… nhưng giờ chính người cô chờ đợi, đã nhớ thương trong tám năm qua đã băm vằm trái tim bé nhỏ của cô làm trăm mảnh…“Hải Minh… trong một giây của tám năm về trước em đã để hình bóng anh trong tim em… nhưng bây giờ, tám năm sau…. Cũng chỉ trong một giây anh đã làm cho tim em vụn vỡ… Em, có đáng bị như vậy không?”Linh thấy mắt mờ nhòe đi, nước mắt chảy xuống khóe miệng đắng chát…Cô đứng dậy, loạng choạng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Cô vứt những đồng bạc cho chủ quán thanh toán tiền.Đêm đã khuya, Linh đứng bên đường tựa người vào cây cột điện cố vẫy một chiếc taxi. Mưa, từng giọt mưa khẽ rơi xuống, cô bật cười, rồi lại khóc. Mưa hay là ông trời đang khóc cho số phận của cô đây?Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Linh bước những bước loạng choạng trên đường, quần áo, giày dép ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Cô đi được một đoạn rồi lại ngã khụy xuống, ánh đèn ô tô trên đường loang loáng, từng vệt bùn bắt lên tung tóe, tiếng còi bíp bip để tránh cô ra. Tiếng mưa xối xả, mấy gã đi trên đường thò cổ ra ngoài cửa kính chửi đổng “Đồ ngu, đi đứng thế để chết người à?”Linh mặc xác, cho đến bây giờ cô đâu cần gì nữa…“Hự” Cô ngã gục bên vũng nước.“Ào” Một đống bùn bắn lên tung tóe khi chiếc ô tô vừa chạy qua, từ đầu đến chân Linh ngập ngụa bùn đất. Linh lấy tay vuốt vuốt lên mặt “Đồ tồi, chạy xe thế à?” Linh cố đứng dậy nói với theo. Cô không còn ý thức được việc mình làm nữa. Men rượu giờ dường như đã ngấm.Chiếc ô tô vừa chạy qua khẽ khàng lùi lại, Linh dậy cười đắc ý. Rồi cô bước những bước chập choạng tới gần…– Đồ…. Đồ …tồi, đi đứng… thế hả? Linh chỉ tay về phía người đang cầm ô bước xuống từ cửa ô tô.- Anh có biết tôi là ai không? Anh dám… anh dám … Linh chỉ tay lên mặt người có dáng cao lớn ấy. Rồi cô sững lại…– Bảo Thiên !– Đồ ngốc, em tự hành hạ em thành cái gì thế này? Bảo Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy lo âu và trách mắng. Linh run run lên, cô chợt òa khóc như một đứa trẻ. Bùn đất trên mặt, tóc và người cô Bảo Thiên không hề quan tâm mà tiến đến ôm trọn lấy cô vào lòng.– Đồ tôi, anh đã ở đâu? Tôi đã đợi anh, tôi đã đợi anh đến nhưng anh đã không đến…Linh khóc nức nở, mọi uất ức như trào ra, cô lấy hai tay đấm vào ngực anh đầy trách móc. Bảo Thiên lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp và đầy bùn đất của Linh. Chiếc ô đã bị vứt chỏng chơ sang một bên từ lúc nào, hai người ôm nhau trong mưa, cơn mưa xối xả như không bao giờ dứt.Mưa, mưa, mưa, từng đợt cứ xối xả dâng trào không ngừng như lòng người…Trong đêm và trong mưa rơi ướt lạnh, toàn thân bé nhỏ của Linh nép sát vào