
àn rồi. Hải Minh tiến đến xoa đầu cô.– Hi… anh đến lâu chưa? Sao không đánh thức em dậy? Linh nói bẽn lẽn.– Anh mới đến thôi, vừa khẽ bước ra đây thì em tỉnh.– Chắc anh nhìn thấy em ngủ rồi hả, trời ơi, xấu hổ. Linh đưa hai tay lên mặt xoa xoa đôi má đang đỏ ửng dần lên, mặt cô nóng bừng khi nghe Hải Minh nói như vậy.– Hôm nay anh đến là muốn nói với em… anh nghĩ rằng anh đã có đủ thời gian… và người anh muốn đi cùng anh chính là em! Hải Minh nói từng lời rành rọt.Linh đứng trơ trơ ra, những lời của Hải Minh vừa nói ra cô không nghe được rõ ràng bởi cảm xúc chợt xuất hiện lúc này khi nghe những lời nói ấy khiến cô bối rối.Đáng lẽ ra cô phải vui mừng hơn cô tưởng…Đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc hơn cô nghĩ…Nhưng tại sao trong cô lại có một thứ cảm giác khó tả đến thế này?“ Linh, hãy đi cùng anh!” Hải Minh đặt hai tay lên vai Linh như muốn cô nói ngay câu đồng ý. Linh khẽ cúi mặt xuống, cô nhắm mắt lại, thở một hơi dài và sau đó lấy hết sức hít vào một hơi thật sâu.– Em… em sẽ ra đi cùng anh… nhưng đợi em giải quyết hết mọi chuyện với Bảo Thiên đã. Linh cúi mặt xuống giấu đi sự bối rối, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Hải Minh bởi cái cảm giác nhìn vào mắt anh bây giờ, cô rất sợ…Đêm… Linh mê mệt trong những cơn ác mộng… cô thấy mình đơn độc, cô cứ chạy, chạy mãi…Đêm cô nghe tim mình thổn thức…Lối cô đi chỉ một màu đen đầy nguy nan, lối cô đi chỉ là những bước chân cô độc và trái tim đầy vết thương nhức nhối…“Bảo Thiên…!” Cô bỗng choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm. Trong giấc mơ cô thấy anh, quay lưng về phía cô…“Những gì tôi nợ anh… tôi sẽ trả”* * *Linh trở về Hà Nội sau 2 tuần dưỡng bệnh, sự việc đám cưới và miệng lưỡi dư luận vẫn còn chĩa mũi nhọn vào cô. Linh thừa thông minh để hiểu rằng, cách cô trở về căn nhà này, trở về vị trí làm vợ Bảo Thiên là một quyết định liều lĩnh bởi cô sẽ không được yên ổn chút nào. Cô chấp nhận những gì sắp phải đương đầu trước mắt và Linh cũng muốn làm những điều này cho Bảo Thiên bởi cô tự thấy cô đã nợ anh quá nhiều rồi.Linh mở cửa bước vào nhà, đồ đạc vứt lung tung dưới sàn, tài liệu vương vãi trên sàn, bếp búc lạnh tanh, tủ lạnh không hề có một dấu hiệu nào cho thấy có đồ ăn và căn nhà này có người sống. Linh thay quần áo và bắt đầu dọn dẹp, cô lau sàn nhà, xếp lại đống tài liệu, giặt quần áo, thay ga trải giường và cuối cùng là dọn sạch bếp sau đó đi chợ mua đồ nấu. Linh làm mọi việc một cách nhanh nhẹn, bỗng dưng cô thấy thương Bảo Thiên bởi trong suốt hai tuần vắng mặt cô không biết anh đã ăn uống nghỉ ngơi như thế nào khi mà mọi việc đang loạn hết cả lên.Linh nấu xong cơm dọn hết lên bàn, cô không ăn mà có ý đợi Bảo Thiên về. Cô nhìn đồng hồ 7h30 tối, giờ này chắc anh mới từ văn phòng về nhà nên Linh cũng không gọi điện thoại giục.Linh ngồi bên mâm cơm nóng hổi, cô nấu toàn những món Bảo Thiên thích…Cô đợi, 1 tiếng, hai tiếng…. mọi thứ dần nguội lạnh…Ba tiếng, bốn tiếng…. Bảo Thiên vẫn chưa về.Linh bỏ chiếc tạp dề ra và lên phòng nằm, lòng cô xây xẩm “ Chẳng hiểu mình đợi anh ta để làm gì nữa… ?”Cô leo lên giường nằm, một cảm giác khó chịu, cô nhìn xung quanh, mọi thứ đơn độc và lạnh lẽo đến đáng sợ.Ngoài trời đêm tối bỗng nổi cơn giông, mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp chốc chốc lại đùng đùng, gió gào rú dữ dội làm cho cánh cửa sổ phòng Linh rèm cửa tung lên, ướt nhẹp. Điện bỗng chập chờn từng đợt sáng tối. Linh lấy hết can đảm đóng cửa sổ lại rồi cô ngồi thụp xuống bên mép tường. Linh thấy nước mắt của mình, mặn… một vị quen thuộc mà bây giờ cô mới có cảm giác lại.Trong khi đó thì Bảo Thiên về nhà trong cơn mưa giông khủng khiếp, lái xe trong thời tiết như thế này quả thật kinh khủng. Anh chạy vào nhà, thấy cửa không khóa, căn nhà sáng đèn, anh nhìn sơ qua một lượt. “Linh đang ở đây!” Bảo Thiên nhận thấy những dấu hiệu thay đổi trong căn nhà, sàn và bếp sạch sẽ, mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng vị trí cũ. Căn nhà như được hồi sinh đúng với ỹ nghĩa của một ngôi nhà. Bảo Thiên khẽ mỉm cười, anh vứt chiếc cặp ra ghết sô pha, vào bếp tìm cho mình một thứ gì đó để bỏ vào bụng. Nhìn mâm cơm còn nguyên nhưng đã nguội lạnh, Bảo Thiên đoán là Linh đã đợi anh. Những món ăn này… bất chợt… anh thấy nhớ mùi vị của nó da diết…Anh đậy bàn ăn lại một thứ cảm giác gì đó nghẹn lại, nhìn mâm cơm trên bàn anh chẳng thể nào nuốt nổi, biết Linh đang ở trong căn phòng này, giờ anh cũng không biết phải nói gì với cô và anh cũng không biết phải làm gì. Bảo Thiên định đi lên phòng, nhưng có gì đó khiến bước chân anh chùn lại… Anh cứ ngồi nguyên ở đó nhìn mâm cơm một cách vô hồn.Sáng sớm hôm sau, Linh tỉnh dậy thì Bảo Thiên đã đi rồi, cô vào phòng anh và nhìn thấy quần áo bẩn anh thay để đó. Linh lấy và giặt giũ sạch sẽ. Giờ cô chẳng biết nên làm điều gì cho anh, và không biết cô nên làm gì nữa… cô chỉ biết làm những điều hết sức nhỏ nhặt này… những điều này… điều mà cô thừa hi