Old school Easter eggs.
Áo cưới, hoa hồng và anh

Áo cưới, hoa hồng và anh

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 7.5.00/10/381 lượt.

thế sao?

– Con xin lỗi.

– Xin lỗi mà được hay sao? Anh ngu ngốc đến mức nào mà đứng làm bù nhìn trước việc con nhỏ đó ngoại tình, lại còn chạy theo cô ta chăm sóc và nâng niu như báu vật nữa. Khốn nạn!

– Đó là chuyện của con, mẹ đừng can dự vào.

– Tôi sẽ không can dự nếu như nó không ảnh hưởng đến GM, anh đừng tưởng sẽ qua mặt tôi được, đừng tưởng vụ dàn dựng về đám cưới tôi không hề biết gì?

– Mẹ, mẹ… theo dõi con đấy à? Bảo Thiên chừng mắt ngạc nhiên.

– Nhanh chóng kết thúc chuyện với con bé đó đi, nó không còn giá trị gì nữa. Hãy kéo GM vực dậy sau đống bùn nhơ mà anh đã gây ra, di chúc của ông nội anh tôi đã cầm trong tay rồi.

Mẹ Bảo Thiên nói xong rồi đi ra, từ trước tới giờ lời bà nói là điều mà bà chắc chắn sẽ làm và chắn chắn sẽ tìm mọi cách để dạt được, chuyện di chúc của ông nội Bảo Thiên đang nằm trong tay bà hoàn toàn có cơ sở để Bảo Thiên tin đó là sự thật vì anh là người hiểu mẹ mình rõ nhất.

Bảo Thiên choáng váng trước những lời thốt ra từ mẹ anh, anh ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Mọi ý nghĩ trở nên lẫn lộn, câu nói của mẹ anh vang lên văng vẳng “ Hãy chia tay ngay với Linh, nếu anh còn dính dáng gì đến cô ta, tôi sẽ không để cho cô ta được yên đâu”

Cổ phiếu của GM giảm một cách đột ngột sau những bê bối về chuyện của Bảo Thiên, người ta đồn thổi rằng chức CEO của GM sắp bị thay thế và Bảo Thiên không có quyền thừa kế cho vị trí đó. Đám cưới giả mạo nhằm lừa mắt thiên hạ để anh có thể lấy lòng người sáng lập GM, người đó chính là ông nội Bảo Thiện hiện tại đang đi du lịch ở Châu Âu.

Bảo Thiên thật sự đau đầu với những con số hiện tại, tất cả các cổ đông đang rỉ tai nhau bán tống bán tháo số cổ phiếu của GM, thêm cả đống báo lá cải cứ suốt ngày bới móc chuyện đời tư của anh khiến cho Bảo Thiên đau đầu và mọi việc cứ rối tung rối mù lên. Ngoài ra áp lực không nhỏ từ mẹ Bảo Thiên là một vấn đề khiến anh cảm thấy cần phải thỏa hiệp tìm hướng giải quyết tốt nhất bởi bà sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn để yên cho Linh… Mà Linh… là người lúc này anh lo lắng nhất…

Bảo Thiên đã làm việc từ sáng cho đến tận tối mịt mà vẫn chưa xong đống giấy tờ cần giải quyết. Anh đã cho cậu thư kí về nghỉ sớm bởi mấy hôm nay cậu ta cũng chẳng có thời gian mà ăn giống như Bảo Thiên, dù sao lúc này nên đối đáp với nhân viên tốt là điều cần thiết, ít ra thì Bảo Thiên đang muốn có được sự ủng hộ của mọi người trong công ty.

– Anh còn chưa về sao? Huyền Sâm tự nhiên bước vào mà chẳng gõ cửa. Cô nàng uyển chuyển và đỏm dáng trong chiếc váy siêu ngắn đầy quyến rũ.

– Sao biết anh ở đây?

– Thì còn nơi nào an toàn hơn phòng làm việc của anh ở GM chứ? Không phải ở ngoài kia hễ cứ ra đường là người ta lại nhắc đến tên anh sao?

– Mấy hôm nay anh đã đủ mệt rồi, em đừng có đến và làm phiền anh nữa. Bảo Thiên vẫn cắm đầu vào bàn làm việc

– Em không làm phiền anh, em đến để mang lại cho anh và GM một cơ hội…

– Ý em là gì?

– Chẳng phải GM sắp bị đóng cửa sao? Haha

– GM không phải thứ để em mang ra đùa cợt.

– Đừng có trốn tránh sự thật, em đã biết tỏng tình hình của anh lúc này rồi. Huyền Sâm tỏ vẻ vênh váo. – Không phải các ngân hàng đang từ chối việc cho anh vay tiền cũng như tất cả các khoản nợ đang đến lúc phải trả hay sao? Anh trụ được mấy ngày, mấy tuần với cái tình trạng này đây?

– Nhưng anh cũng sẽ không cậy nhờ đến em đâu. Cảm ơn! Bảo Thiên trả lời thẳng thừng một cách lạnh lùng.

– Để rồi xem, em sẽ chờ cái ngày anh đánh đối GM vì con nhỏ đó như thế nào? Nếu anh đồng ý thì hãy kí vào cái này, tập đoàn bên em sẽ vực GM dậy, đừng quên em là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quí lớn nhất Việt Nam!

“Rầm” Huyền Sâm đi ra ngoài và đóng cửa mạnh tỏ thái độ. Bảo Thiên buông đống giấy tờ ra, anh thả lưng trên ghế tựa đung đưa, hai mắt nhìn lên trần nhà rồi lấy tay di di trán. Cả ngày làm việc mệt nhọc đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, lại thêm chuyện Huyền Sâm nói càng khiến anh đau khổ hơn bất kì thứ gì… Đánh đổi GM với Linh ư? Bảo Thiên không chắc tại sao mình lại như thế, nhưng đó là cả hai thứ mà anh không hề muốn mất đi… Dù biết rằng đó là sự tham lam nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay… trừ khi Linh chính là người buông tay anh ra…! Linh đã bình phục lại hoàn toàn sau vụ tai nạn, được bố mẹ chăm sóc nên có vẻ Linh béo ra. Tinh thần cũng rất thoải mái chứ không còn bị hoảng loạn như mấy ngày trước. Bố mẹ Linh cố tình tránh không cho cô xem tivi để cô không biết được những tình hình hiện tại của GM.Chủ nhật. Linh dậy từ rất sớm, cô chảy tóc, mặc cho mình chiếc váy trắng. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt đầy đặn và tươi sáng, Linh tự nhận thấy vẻ đẹp của mình. Cô khẽ cười rồi liếc nhìn đồng hồ, chốc chốc cô lại nhìn ra cửa xem có chiếc xe nào sẽ ghé đến hay không.Suốt buổi sáng, Linh đi ra đi vào chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Cô tự nhiên thấy vui với niềm vui nhỏ bé rằng hôm nay Bảo Thiên hứa sẽ xuống thăm cô. Chỉ có 1 tuần không gặp anh nhưng cô cảm thấy như xa cách lâu lắm rồi, cô sẽ nấu cho a