Snack's 1967
Áo cưới, hoa hồng và anh

Áo cưới, hoa hồng và anh

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

nghĩ, anh đã cố gắng trốn tránh sự thật này nhưng có lẽ đến lúc này mọi chuyện không thể nào trốn tránh được nữa rồi.

– Anh hãy yêu Linh và đem cô ấy đi, chuyện này… sẽ mãi mãi là bí mật giữa em và anh. Huyền Sâm nắm lấy tay Hải Minh.

Huyền Sâm nghĩ đến Hải Minh, cô không thể ngờ người có thể giúp cô lúc này lại có thể là anh. Cách đó khoảng hơn 1 năm về trước, Huyền Sâm có một đợt đi thực tế và cô phải đến Đức, Huyền Sâm đã phát hiên ra Hải Minh đang chung sống với một người… đàn ông. Sau chuyện đó, cô đã hứa sẽ giữ bí mật cho Hải Minh với mẹ anh và gia đình Hải Minh vì cô biết anh là niềm tự hào cũng như là người thừa kế GM có ngang quyền như Bảo Thiên.

Rồi cách đó không lâu, Hải Minh đến Mỹ tìm cô với bộ dạng âu sầu, cô biết được tin David, người Hải Minh yêu và chung sống đã đột ngột qua đời trong một tai nạn. Huyền Sâm đã phải mất một khoảng thời gian dài để động viên Hải Minh tiếp tục sống, nhưng cô không thể ngờ rằng anh lại quay về Việt Nam và hiện tại anh chính là người có thể giúp cô giành lại được Bảo Thiên.

Huyền Sâm nói xong mọi chuyện rồi ra về, cô thấy tiếc rẻ vì đã theo Bảo Thiên lên đây để chứng kiến cảnh anh đau đớn vì người con gái khác, nhưng mặt khác cô lại lấy làm vui mừng vì đã không ra về trắng tay, đổi lại, cô lại có những thứ khác đáng giá hơn rất nhiều. Chiếc ô tô chạy chầm chậm đưa Huyền Sâm xuống núi, kính ô tô bị che khuất bởi những lớp sương dày đặc, cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống một cách vô tình…

Sau hơn 8 tiếng đồng hồ do tác dụng của thuốc Linh đã vẫn còn mê man sự có mặt của Bảo Thiên khiến cho Hải Minh có cảm giác anh là người thừa. Hải Minh xin phép về khu resort để thu xếp đám bạn thân còn ở đó.

Suốt đêm Bảo Thiên ở bên cạnh lo cho Linh, chốc chốc anh lại dặm chăn và kiểm tra tình hình của Linh, cả đêm không một giây chợp mắt. Bảo Thiên đau đớn nhìn Linh miên man trên giường bệnh và càng đau đớn hơn khi thấy thân hình yếu ớt của Linh băng bó trong một đống băng bó trắng toát run run lên từng cơn đau.

Linh tỉnh lại toàn thân đau ê ẩm, cô từ từ mở mắt, định thần ngồi dậy nhưng vết thương ở mạng sườn làm cho cô đau ghê gớm. Linh thấy Bảo Thiên gục bên cạnh cô, không muốn làm Bảo Thiên thức giấc cô lại khẽ nằm xuống.

Dường như chút cử động nhẹ của Linh làm Bảo Thiên tỉnh giấc, Linh vội vàng nhắm nghiền mắt lại giả vờ chưa tỉnh. Bảo Thiên lấy tay sờ lên trán cô, anh lấy tay dụi dụi mắt rồi khẽ khàng đắp chăn lại.

Bảo Thiên đi ra ngoài nghe điện thoại, sau cánh cửa Linh nghe tiếng anh loáng thoáng giải quyết công việc.

– Tạm thời cậu thay mặt tôi giải quyết các vấn đề ở công ty, vợ tôi bị tai nạn nên không thể bỏ cô ấy ở đây được.

Linh khẽ mở mắt, Bảo Thiên đi vào.

– Cô tỉnh rồi à? Có còn đau lắm không?

– Suốt đêm…anh đã thức đấy à? Linh không trả lời câu hỏi của Bảo Thiên mà cô hỏi lại anh.

– Không, tôi có thức đâu… Để tôi đi gọi bác sĩ.

Sau khi gọi bác sĩ đến kiểm tra xong, Bảo Thiên cẩn thận hỏi han các bác sĩ về tình hình của Linh, theo ý muốn của Bảo Thiên anh muốn được chuyển cô về bệnh viện ở thành phố. Vùng núi này những thiết bị y tế không được hiện đại khiến cho Bảo Thiên lo lắng.

– Anh cứ để cô ấy ở lại đây 2 ngày theo dõi, nếu vết thương không có dấu hiệu gì bất thường cũng như không bị sốt thì hoàn toàn có thể cho cô ấy chuyển viện.

Bảo Thiên dù lo lắng đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng vẫn phải nghe theo lời bác sĩ, vì với anh lúc này an toàn cho Linh là điều anh quan tâm nhất.

Cơn mưa của vùng núi đến bất chợt và nặng hạt, không khí khá lạnh khiến cho vết thương của Linh đau nhức. Tác dụng của thuốc giảm đau đã hết và giờ vết thương khiến cho Linh nhức nhối.

Cơn bão đến bất thường không báo trước. Đường đi bị sạt lở một cách nghiêm trọng khiến cho Bảo Thiên không thể đưa Linh về thành phố như dự định được. Anh và cô đành phải nán lại đợi thêm vài ngày nữa cho đến khi bão tan và đường xá có thể đi lại được. Khách du lịch bị kẹt ở đây cũng đành ngao ngán chấp nhận bởi tình hình thời tiết khắc nghiệt này.

Gia đình đều biết Linh bị tai nạn nhưng bố mẹ không thể đến chăm cô được vì vụ sạt lở, con đường duy nhất lên đã bị lấp. Bảo Thiên gọi điện về trấn an tinh thần mẹ Linh, bà khi nghe tin Linh như thế suýt nữa đã ngất đi khi nghe tin chẳng lành. Ông nội thì sồn sồn chốc chốc lại gọi điện hỏi han khiến cho Bảo Thiên phát bực.

Cô y tá đi vào thay băng thương cho Linh, Bảo Thiên đứng đó khiến cho Linh đỏ mặt. Anh biết ý rồi đi ra ngoài.

– Anh chưa chăm bệnh nhân bao giờ hay sao thế, giúp cô ấy thay đồ đi chứ, người bệnh càng phải sạch sẽ. Cô y tá đi ra ngoài nhắc nhở Bảo Thiên.

Bảo Thiên đi vào, thấy Linh đang có ý định ngồi dậy để thay đồ anh liền chạy tới đỡ cô dậy, vết thương khiến cho Linh vẫn chưa thể ngồi dậy và tự cử động tay theo ý muốn được.

– Để tôi giúp!

– Không…. tôi… tôi tự làm được… Linh xấu hổ đỏ ửng mặt

– Đồ ngốc, có gì phải xấu hổ lúc này chứ, mà cô có gì đáng để nhìn đâu.

Bảo Thiên cố tình nói cho Linh thấy chẳng có gì đáng để ngại ngần. Linh tức giận nhưng đành mặc kệ, lúc này thì không phải lúc có thể