Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Áo cưới, hoa hồng và anh

Áo cưới, hoa hồng và anh

Tác giả: Quỳnh Thy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

nh những món anh thích, kể chuyện cho anh nghe những ngày cô sống ở đây, rồi cô muốn đưa anh đi đến cánh đồng ở quê như có lần cô đã hứa…Linh chờ, trái tim cô mong chờ với niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy…Buổi trưa, Linh ngồi ngoài vườn đọc sách, lâu lắm rồi mới có quãng thời gian được sống trong không khí trong lành và cái cảm giác êm đềm như lúc này. Mà hình như là cũng lâu lắm rồi, chắc từ hồi học cấp 2 đến giờ đây là lần Linh trở về nhà lâu nhất. Trước kia, những kì nghỉ hè Linh chỉ ghé về nhà 1 hoặc 2 ngày rồi lại lên Hà Nội học thêm, lớn lên chút nữa thì lại bận rộn với những công việc part-time đâm ra khoảng thời gian Linh sống với bố mẹ rất ít ỏi.Bố Linh cầm ấm trà ra đặt lên chiếc bàn đá nơi Linh đang ngồi.– Bố con mình ít khi nói chuyện với nhau, hôm nay nói chuyện một chút nhé!– Vâng… bố cứ nói đi. Linh bỏ quyển sách xuống chăm chú nhìn ông.Ông cầm ấm trà, lắc lắc nhẹ, rồi sau đó rót vào tách trà nhỏ, ông khẽ nâng ấm trà lên rồi hạ xuống cho từng đợt trà chảy xuống. Nhìn cách rót rất điêu luyện của ông Linh mở to mắt dõi theo từng hành động.– Con lớn rồi, cũng đã 21 tuổi, không còn bé bỏng gì nữa. Con cũng đã lấy chồng… bố mẹ cũng chẳng thể lo cho con như chồng con lo cho con được nữa.– Vâng… Linh vẫn chăm chú theo từng lời của ông.– Tuổi trẻ thì có nhiều bồng bột lắm con ạ, nhưng điều quan trọng nhất là… con cần sử dụng cái đầu, khối óc và quan trọng nhất là biết cách lắng nghe trái tim con…Linh khẽ gượng cười, cô hiểu những gì ẩn ý sau câu nói đó. Chuyện bê bối với Hải Minh bố mẹ Linh biết nhưng lại không hề có một ý định trách móc hay than phiền gì với cô. Có lẽ sau tai nạn trên núi họ cũng muốn cho cô thời gian để nghỉ ngơi hơn là việc nhắc đến chuyện ấy. Những lời nói của bố Linh hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết… Cô còn lo sợ hơn nếu như họ biết được sự thật về đám cưới, không hiểu họ sẽ sống… họ sẽ phải sống như thế nào đây? Trời ơi, cô muốn hét lên thật to, tại sao đến lúc này cô mới ý thức được điều này… quả thật, đã quá muộn để sửa chữa lỗi lẩm rồi ư?– Bố không chắc chắn ai sẽ là người con yêu, nhưng con phải biết rằng, một người con gái có thể khoác lên mình rất nhiều chiếc áo cưới nhưng không phải cái nào cũng giống nhau và không phải dễ dàng nhận ra ai mới là người con yêu và là một nửa thật sự của con. Có thể con sẽ mất rất lâu, có thể con sẽ bị đánh đổi cả nước mắt, nỗi đau, thời gian….Nhưng… bố tin con đủ trưởng thành để lắng nghe trái tim mình…Bố Linh nói xong rồi đi vào nhà, ông để cô lại ngồi một mình suy nghĩ, tách trà đã nhạt. Linh gục đầu xuống bàn…Ánh nắng chiếu xiên lọt qua kẽ lá rơi rớt xuống chỗ cô ngồi. Linh nhắm mắt lại, cô muốn mình không còn suy nghĩ thêm điều gì nữa, cô cũng không muốn nghĩ bởi mọi chuyện giờ trở nên lộn xộn. Cô cũng không muốn nhớ đến Hải Minh bởi cô đâu biết câu trả lời anh dành cho cô là gì. Anh dường như mãi mãi là một dấu chấm hỏi khó hiểu mà Linh càng muốn tìm hiểu cô lại chẳng hiểu chút gì về anh hết…Linh như ngủ quên trước cái khung cảnh buổi trưa gió đầu Đông se se, nắng vẫn vàng nhưng không đủ gay gắt lắm. Trên cao những tán cây đu đưa, lá vẫy xào xạc… Linh bỏ quên cuốn sách rồi thiếp đi… trong mơ màng, trong một thứ ánh sáng vàng rực rỡ, cô thấy như có một ai đó rất quen đến bên cô…Dường như có một bàn tay thật ấm vừa vuốt lên tóc và có một bờ môi thật ấm lướt qua môi… Cô thấy trái tim mình ấm áp và một cảm giác được che chở và yên bình đến kì lạ…. Linh khẽ cười với người đó, một niềm hạnh phúc ngập tràn…Nhưng Linh cứ miên man trong giấc mơ ấy. Mơ hay là đời thực?Mơ hay là đời thực, phải chăng mỗi ngày đang sống cũng chỉ giống như một giấc chiêm bao, rồi sẽ tan biến như mây khói?“Cuối tuần, tôi sẽ đến thăm cô” Trong giấc mơ câu nói của một người như đang văng vẳng bên tai Linh, cô đợi rõ ràng là cô đã đợi người đó xuất hiện… nhưng cô chỉ đợi anh được trong giấc mơ mà thôi…Bảo Thiên đến rồi lặng lẽ ra về, chiếc xe khẽ đi khỏi căn nhà của bố mẹ Linh đưa Bảo Thiên trở về Hà Nội,, chẳng hiểu sao nhưng anh không có đủ can đảm để đợi Linh tỉnh lại. Nhìn thấy cô đã khỏe và thật bình yên với hiện tại anh cảm thấy bớt lo lắng phần nào, ít ra thì ở một nơi không có anh cuộc sống của Linh thanh thản và an vui hơn. Bên anh, anh chỉ đem lại cho cô mệt mỏi và bao nhiêu phiền toái mà thôi… suốt đêm qua anh đã không ngủ và anh đã đi cả buổi sáng để cốt muốn nhìn thấy Linh một lần… giờ thì anh đã có thể yên tâm khi nhìn thấy nét mặt cô… Nét mặt hạnh phúc trong cả giấc ngủ… và nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh muốn biết trong giấc mơ ấy cô vui vì điều gì nhưng có thể lắm chứ… trong giấc mơ ấy không có anh……..Linh choàng tỉnh bởi một tiếng động, cô mở mắt, khẽ dụi dụi, ngơ ngác nhìn xung quanh…Dường như cô vừa bỏ lỡ một điều gì đó. Cô bỗng thấy một dáng người con trai cao lớn.– Hải Minh! Linh thốt lên khi thấy anh đứng đằng sau Linh từ lúc nào.– Xem chừng bệnh nhân đã bình phục hoàn to