
rấn an Kim NgânXem ra cô ta còn lo lắng hơn cả tôi. Mà Như Nguyệt này đâu phải loại người có thể làm người khác lo lắng chứ“Bây giờ chúng ta bắt đầu ôn tập kiến thức đi” – Kim Ngân mỉm cười rồi giở sách ra – “Cô làm thử bài này xem”“Đáp án là 27”“Cái gì? Cô còn chưa viết bài giải ra cơ mà! Hơn nữa còn không dùng máy tính! Làm sao mà…” – Kim Ngân trợn tròn mắt“Cô dùng máy tính kiểm tra xem” – Tôi mỉm cườiSau một hồi ngồi bấm máy tính, rốt cuộc Kim Ngân cũng chịu ngẩng mặt lên“Đúng rồi! Kết quả là 27! Sao cô hay thế?” – Kim Ngân nhìn tôi thán phục – “Thử bài này xem! Khó hơn một chút đấy!”“218!”“Cái gì?”“Đáp án là 218! Đúng không?” – Tôi tự tin mỉm cười“Đúng rồi” – Kim Ngân ngạc nhiên nhìn tôi – “Bài này thế nào?”“185”“Thế còn bài này?”“81”“Đây là bài nâng cao”“29” CHAP 14: ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN (2)“Bài này tôi còn không biết giải?”“1”“Đúng thật! Tất cả các kết quả của cô đều đúng! Cô không nói bừa mà trúng đấy chứ?!” – Kim Ngân nghi hoặc nhìn tôi“Làm sao may mắn thế được?”“Thôi được rồi, có vẻ như cô sẽ qua được kì thi kia một cách dễ dàng đấy” – Kim Ngân mỉm cười hài lòngKhi mỉm cười trông cô ta cũng đẹp lắm“Cảm ơn đã giúp tôi” – Tôi mỉm cười“Không có gì đâu! Tôi về nhé! Trễ rồi…”“Ừ, tạm biệt”Kim Ngân xách cặp đi. Không ngờ cô ta lại tốt đến vậy…Reng reng rengĐiện thoại tôi reo lênLà Hoàng Vương gọi! Chuyện gì thế nhỉ?“Alo?”“Sư tỉ!!! Kim Ngân đã xin lỗi sư tỉ chưa?” – Đầu dây bên kia háo hức“Sao lại là ‘xin lỗi chưa’? Hoàng Vương, cậu đã làm gì hả?” – Tôi ngạc nhiên“Thì em bắt cô ta xin lỗi chứ sao! Em điều tra thì thấy cô ta từng bắt nạt sư tỉ nên…”“Cái gì mà ‘từng bắt nạt’? À mà đúng là trong thời gian qua bọn tôi có xích mích…”“Nói chung em sẽ không cho đứa nào bắt nạt sư tỉ hết” – Giọng Hoàng Vương chợt buồn buồn – “Đại ca thường dặn em như vậy mà…”“Ừ, cảm ơn nhé” – Tôi mỉm cười – “Tôi bận rồi, tạm biệt”Tôi vội cúp máyMột giọt nước mắt khẽ rơiKhông được, Như Nguyệt, không được khócTôi ra sức lau nước mắt“Cạch”Cánh cửa kí túc xá mở ra, Nhật Minh bước vào CHAP 15: BE STRONG“Cạch”Cánh cửa kí túc xá mở ra. Kim Nhật Minh bước vàoTôi vội vàng lau nước mắt. Nhưng có lẽ cậu ấy đã thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi“Sao vậy?” – Cậu ấy khẽ hỏi“Không có gì đâu…” – Tôi tiếp tục lau nước mắt“Thật không?” – Cậu ấy nghiêng đầu lo lắng nhìn tôi“Thật… Thật mà…” – Tôi liên tục lấy tay lau nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt khó bảo cứ tiếp tục rơi“Đồ ngốc” – Cậu ấy nói rồi ôm tôi vào lòngTôi sững ngườiBỗng dưng tôi không biết mình phải làm gì nữa. Một cảm giác bình yên bao trùm lấy tôi khi cậu ấy ôm tôi vào lòng“Tôi đã nói rồi đúng không? Tôi thích cô” – Cậu ấy nói bằng một chất giọng ấm áp lạ thường – “Tôi hứa với cô, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi để cô khóc. Tôi sẽ không bao giờ để người con gái mình thích khóc lần thứ hai”“Tôi…” – Tôi ngập ngừng“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi”Thời gian như ngưng đọng lại. Cả thế gian này lặng im. Tôi và cậu ta vẫn đứng như vậy, vẫn giữ tư thế đó suốt một lúc lâu....Cuối cùng tôi cũng ngừng khóc. Cậu ấy khẽ buông tôi ra. Một cảm giác lạnh giá chợt bao trùm lên tôi“Không sao chứ?” – Cậu ấy nhìn tôi“Ừ… Không sao…” – Tôi đưa tay lên lau khuôn mặt ướt đẫm của mình một lần nữa“Cô thật là… Đừng có làm người khác lo lắng chứ”“Cậu lo lắng cho tôi à?” – Tôi ngước mắt lên nhìn cậu taCậu ta không nhìn tôi mà hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Thành phố đã lên đèn, lung linh tựa những vì tinh túCậu ấy đang lảng tránh ư?“Mà này…” – Cậu ấy sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng“Uhm?”“Cô…”“Sao?” – Tôi nghiêng đầu chờ đợi xem cậu ấy định nói gì – “Khó nói lắm à..?”“Thì cũng…” – Cậu ấy ngập ngừng“Cứ nói đi” – Tôi mỉm cười khích lệ“Vòng một của cô… Đúng là khiêm tốn thật”“Cái gì?!” – Sắc mặt tôi sa sầm xuốngSao lúc nào cậu ta cũng đá xoáy vào vòng một của tôi thế nhỉ?“Cậu…” – Tôi nghiến răng ken két – “Rốt cuộc cậu cũng chẳng tốt đẹp được quá 2 phút”Tôi tức giận đánh vào vai cậu ta một cái. Nhưng chẳng hiểu tên đó ăn gì mà may thế, lại nhanh chóng né được cú đánh của tôi“Có giỏi thì bắt tôi đi” – Cậu ấy le lưỡi thách thứcThế là tôi và cậu ấy chơi rượt bắt quanh phòngHộc hộc hộcTôi ngồi trên giường thở hồng hộc sau một lúc chơi rượt bắt với cậu taTên đó ăn gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Tôi nghiến răng ken két nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn“Cô vui rồi chứ?” – Hắn ta bỗng nói một câu nói mà tôi không hiểu lắm“Vui gì cơ?!” – Tôi nhếch môi nhìn hắn với vẻ khó hiểu“Không có gì” – Hắn ta lại lảng sang chuyện khácVui gì nhỉ? Có phải hắn đang muốn làm tôi vui không? Hắn muốn tôi vui ư?“Tôi hứa với cô, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi để cô khóc. Tôi sẽ không bao giờ để người con gái mình thích khóc lần thứ hai”Câu nói khi nãy của cậu ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí tôiThích tôi ư?Tôi khẽ nheo mắtTại sao trong tôi cảm thấy vui vui khi nghĩ tới câu nói ấy chứ? Không lẽ…tôi thích cậu ấy rồi sao?Không thể nào…!Tôi chợt nhớ ra một chuyện…Chẳng phải… Sau này tôi sẽ kết hôn với cậu ta sao? Đúng rồi, cả hai gia đình đã có hôn ước rồi mà…* * *“Mời các thí sinh dự thi vào phòng thi”Giọn