XtGem Forum catalog
As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)

As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)

Tác giả: GracieAlisonSwift

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

xăm – “Cậu ấy… Là người tôi yêu thương nhất trên đời…”“Tại sao… Trước đây tôi chưa từng biết?”“Chỉ là tôi muốn quên đi thôi… Những kí ức không tốt đẹp ấy…” – Tôi khó nhọc trả lời, mặc dù câu trả lời ấy chẳng ăn nhập gì với câu hỏi thì phải“Ừ” – Nhật Minh chỉ gật gù không nói gì thêm“Tôi mệt rồi… Tôi đi ngủ đây…” – Tôi cắt ngang cuộc nói chuyệnTôi lại nằm xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ....“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 thành viên mới” – Giọng ‘bà cô mặt bánh bao’ đều đềuTôi thì không chú ý lắm. Tôi đang mải nghĩ về cuộc nói chuyện khuya hôm qua. Tôi còn không chắc tôi có nói chuyện với Minh thật không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ quá mơ hồTôi khẽ dụi dụi mắt rồi nhìn về phía bục giảng. ‘Bà cô mặt bánh bao’ nhìn về phía cửa lớp rồi mỉm cười không mấy thân thiện – “Các em vào lớp đi”Học sinh đầu tiên bước vào, không ngoài dự đoán của tôi là cô nàng An Nhi lắm lời kia“Chào các bạn, mình là An Nhi, từ nay mình sẽ là thành viên của lớp chúng ta” – Cô nàng nói rồi cúi đầu chào thật đẹp mắt, cộng với khuôn mặt trông như búp bê làm cả lớp ồ lên đầy ngưỡng mộ“Nhớ cẩn thận” – Nhật Minh khẽ nhắc nhở tôi CHAP 11: KÍ ỨC (2)“Ừ…” – Tôi gật đầuHọc sinh thứ 2 bước vào, là một nam sinh có dáng người cao to, tôi ước chừng 1m85 hoặc hơn ấy chứ. Hic hic, ăn gì mà cao thế“Tôi là Tôn Hoàng Vương” – Cậu bạn giới thiệu ngắn gọn rồi cúi đầu chào cả lớpKhoan đã… Người này chẳng phải là…“Các em tự chọn chỗ ngồi đi” – ‘Bà cô’ mặt lạnh tanh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôiCậu bạn Tôn Hoàng Vương nhanh nhảu tiến đến chỗ ngồi cùng dãy với tôi, chỉ cách tôi một lối đi rồi ngồi xuốngCô nàng An Nhi thấy vậy thì khẽ nhăn mặt tức tối, miễn cưỡng ngồi ở bàn đầu“Nào… Chúng ta học thôi” – ‘Bà cô mặt bánh bao’ lạnh lùng cầm phấn, bắt đầu viết những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên bảngBỗng cái điện thoại trong túi tôi rung lên bần bật. Có tin nhắn à…Tôi miễn cưỡng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn:“Sân trường. Giờ giải lao”1 tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 từ. Theo bản năng, tôi bất giác nhìn lên bàn của An Nhi thì thấy cô ta đang nhìn tôi đắc thắngLà cô ta gửi ư…“An Nhi! Như Nguyệt!” – Giọng ai nghe như tiếng sấm ấy nhỉ?Đây đích thị là giọng của… Bà cô mặt bánh bao!!!“Các em hay nhỉ? Sử dụng điện thoại trong giờ học cơ đấy? Ra hành lang đứng mau, cuối giờ cùng tôi đi gặp hiệu trưởng” – Bà cô nói một tràng dàiAn Nhi chẳng nói chẳng rằng ngoan ngoãn ra hành lang đứngTôi cũng đành cúi đầu đi theo cô ta“Chúng ta tiếp tục bài học” – Bà cô vừa cầm cây thước nhịp nhịp xuống bàn vừa tuôn ra một tràng những kiến thức khó hiểu“Chào” – An Nhi nhìn tôi, nở một nụ cười kì dị“Có chuyện gì thì bây giờ nói luôn đi” – Tôi lạnh lùng trả lời cô taCô ta thở dài một tiếng rồi đáp“Cô đã nói vậy thì tôi vào vấn đề chính luôn vậy…” – Cô ta khẽ liếc nhìn tôi – “Tôi nghĩ cô nên tránh xa Nhật Minh ra, vì cậu ta đã yêu tôi mất rồi”“Vậy sao?” – Tôi không quan tâm lắm“Đúng. Thật ra cậu ta và tôi không phải người yêu cũ như lời mẹ cậu ấy nói với cô hôm trước” – Cô ta nói rồi dừng lại thật lâu như để kích thích trí tò mò của tôi – “Mẹ cậu ấy muốn cậu ấy lấy cô, trong khi cậu ấy chẳng ưa gì cô hết. Ban đầu cậu ta không đồng ý, nhưng về sau mẹ cậu ấy doạ rằng nếu không kết hôn với cô, mẹ cậu ấy sẽ tước quyền thừa kế sản nghiệp gia tộc của cậu ấy”Tôi mở to mắt ra. Là thật ư?“Vậy nên cậu ấy buộc phải chia tay tôi để lấy cô” – An Nhi nhún vai – “Nhưng cậu ấy đã hứa với tôi, sau này khi đã toàn quyền nắm giữ tập đoàn Kim, cậu ta sẽ đá thẳng cổ cô ra khỏi nhà, thay vào đó tôi sẽ là phu nhân của tập đoàn Kim”“…” – Tôi vẫn cố gắng giữ im lặng“Vậy nên, tôi thật lòng khuyên cô nên tránh xa cậu ta, càng nhanh càng tốt” – An Nhi nhướng mắt lên nhìn tôiTôi khẽ nheo mắt. Mọi việc mà An Nhi nói… Liệu có phải là thật không? CHAP 12: RẮC RỐI“Vậy nên tôi thật lòng khuyên cô nên tránh xa cậu ta, càng nhanh càng tốt” – An Nhi nhướng mắt lên nhìn tôiTôi khẽ nghiêng đầuTrong đầu tôi hiện rõ mồn một cảnh hôm quaNhật Minh nói tôi hãy tin tưởng vào tình cảm của cậu taCậu ta dặn tôi đừng để An Nhi lừa vào tròng“Tôi… Không tin…” – Tôi phản đối yếu ớt – “Nhật Minh tuyệt đối không phải là người như vậy…”“Cô thật sự nghĩ thế sao?” – An Nhi khoanh tay, người dựa vào tường nhìn tôi“Ừ… Minh không phải người như vậy” – Tôi khẳng định thêm lần nữa“Cô không nghĩ… Cậu ta đang giả vờ hiền lành để lừa cô vào tròng à?” – An Nhi khẽ nhếch miệng lên“…” – Tôi im lặng“Cô không nghĩ… Cậu ta làm vậy chỉ để cô đồng ý lấy cậu ta? Và sau khi cậu ta toàn quyền nắm giữ tập đoàn thì cậu ta sẽ…”“Cô im đi!” – Tôi trợn mắt nhìn cô taĐây là lần đầu tiên tôi kích động đến vậy…CạchCửa lớp mở ra. Lần này là Tôn Hoàng Vương. Cậu ta bước ra rồi đứng cạnh tôi, dựa vào tường“Tôn Hoàng Vương? Cậu…” – Tôi trố mắt ra nhìn Hoàng Vương“Tôi cũng sử dụng điện thoại nên bị đuổi ra đây” – Cậu ta đáp lạnh tanhTôi nhìn Hoàng Vương đầy nghi hoặc, sau đó lấy hết dũng khí hỏi cậu ta“Hoàng Vương… Không lẽ cậu là…” – Tôi nghiêng đầu“Có gì để sau. Ở đây không tiện” – Cậu ta ngắt lời tôi“Ơ… Ừ” – Tôi gật đầuVừa lúc đó, bà cô mặt bánh bao bước ra“Các em đ