Polly po-cket
As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)

As Long As You Love Me (Chỉ Cần Em Yêu Anh)

Tác giả: GracieAlisonSwift

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

chỗ luôn“Uhm… Tôi là Như Nguyệt” – Tôi mỉm cười nhìn cậu ta“Tôi là Nhật Minh” – Cậu ta khẽ liếc từ đầu đến chân tôiChắc cậu ta choáng lắm. Một đứa con gái chơi nguyên ‘cây’ hồng vừa rườm rà vừa diêm dúa thế nàyNhìn kĩ cậu ta khá điển trai. À không, rất điển trai mới đúng. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen láy, phần tóc loà xoà trước trán càng làm cậu ta thêm quyến rũ“A… Mời ngồi” – Cậu ta phá tan bầu không khí im lặng“Cám ơn” – Tôi gật đầu rồi ngồi xuốngCạch. Cánh cửa phòng ăn mở ra. Một chị hầu gái bước vào, dọn đồ ăn raNhư Nguyệt. Ăn phải từ tốn. Gắp ít đồ ăn thôi. Tôi tự nói với chính mình. Không kìm chế là tôi ăn như heo mấtChúng tôi ngồi lặng lẽ. Ăn và ăn.Một đứa nói nhiều như tôi mà không tìm được cái gì để nói chuyện với cậu ta sao?Cứ thế chúng tôi lặng lẽ… Ăn và ănCạch. 3 vị phụ huynh đáng kính gồm mẹ tôi và bố mẹ chồng tôi bước vào“Như Nguyệt” – Miệng mẹ tôi cười toe toét – “Bọn mẹ đã bàn rồi, từ bây giờ con sẽ chuyển sang học cùng trường với Minh – trường Angeles”Tôi suýt phun hết đồ ăn ra ngoài! Như Nguyệt, kìm chế, kìm chế…“Ta cũng đã quyết định rồi! Ngày mai ta sẽ vào xin phép hiệu trưởng cho 2 đứa ngồi cạnh nhau trong lớp” – Bố chồng tôi vui vẻ tuyên bốTôi suýt phun hết đồ ăn ra ngoài tập 2“Còn nữa, trường Minh có quy định là khi nhập học tất cả học sinh phải ở kí túc xá” – Mẹ chồng tôi hào hứng tuyên bố – “Nên ta sẽ xin hiệu trưởng để hai đứa được ở cùng một phòng”Tôi suýt phun hết nội tạng ra ngoài“Thôi bọn ta đi đây! Không làm phiền 2 đứa nữa đâu” – Mẹ tôi mỉm cườiRầm. Cánh cửa đóng lại. Mặt tôi tối sầmTên kia sốc đến nỗi không nói lên lời luônTôi ôm đầu đau khổ CHAP 3: TRƯỜNG MỚIHôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở trường mới – trường Angeles. Cũng là ngày tôi chuyển đến kí túc xá, ở cùng phòng với cậu ta theo sự sắp đặt của 3 vị phụ huynh kính mến. Đến chỗ ngồi trong lớp cũng ‘được’ 3 vị này yêu cầu hiệu trưởng cho chúng tôi ngồi cạnh nhauĐiều lạ là.. Cậu ta không hề ca thán hay tỏ ra bất mãn. Chả lẽ… Cậu ta thích tôi?! Chắc không phải…Ngồi cạnh nhau thì không đến nỗi nào. Nhưng làm sao tôi với cậu ta có thể ở cùng một phòng được? Chẳng phải sẽ rất bất tiện sao?Tôi lê cái vali nặng trịch về phòng kí túc xá của mình.Tôi mở cửa. Cậu ta đã ở trong phòng từ lúc nàoTôi kéo cái vali vào phòng. Căn phòng khá rộng, có TV, tủ lạnh đủ cả. Ở giữa phòng là 2 cái giường đơn. Căn phòng được trải thảm trông cũng đẹp lắm. Cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Có điều trường không nhận giữ xe nên ’em’ xe mui trần màu tím của tôi phải để lại ở nhà“Trễ giờ học rồi” – Cậu ta liếc nhìn đồng hồ rồi nói“Hả?!” – Tôi há hốc miệng mồmMay mà tôi đã mặc sẵn đồng phục rồi.Tôi chạy như bay vào lớp học, bỏ mặc cậu ta phía sau. Hên ghê, trường cũng khá gần kí túc xáNgày đầu tiên mà trễ học thì kì lắm!!!Lúc tôi và cậu ta vào lớp thì cô giáo chủ nhiệm đã vào trước mất tiêu rồi. À không, ‘bà’ giáo chủ nhiệm mới đúngĐó là một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm khắc mà tôi thường gọi là ‘mặt bánh bao’, nhướn mắt lên nhìn chúng tôi.“Cô cậu hay nhỉ? Mới ngày đầu tiên đã đến trễ”“Xin lỗi cô” – Tôi cúi mặt“Về chỗ đi! Chỗ của cô cậu ở cuối lớp đó” – ‘Cô ấy’ chỉ về phía 2 cái bàn trống ở cuối lớp“Aaaaaaaaaaaaaaaa”Tiếng một đứa, à không, một lũ con gái la lên làm tôi giật cả mìnhCái… Cái gì vậy?!Tôi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của lũ con gáiLà Kim Nhật Minh chứ ai! Cậu ta có sức hút đến vậy à?“Anh Minh!!!” – X la lên“Kim Nhật Minh người trong mộng của em” – Y đập liên hồi lên cái bàn đáng thương“Hotboy Kim Nhật Minh! Anh quay qua đây nhìn em với” – Z hét lênHot… Hotboy?! Có nhầm không?! Ờ mà điển trai như cậu ta, có hàng tá fan theo thế này cũng là chuyện bình thườngRồi đủ thứ âm thanh hỗn loạn từ A,B,C,D,E,F,… Vang lên, rung động cả cái lớp họcKim Nhật Minh chỉ khẽ gật đầu rồi chui tọt xuống bàn cuối“Này! Các cô cậu định làm loạn ấy à?” – Bà cô khó tính (là cô giáo chủ nhiệm í mà) nhăn mặt – “Như tôi đã nói, tên tôi là Thiên Di, tôi sẽ chủ nhiệm các em”Tôi ngồi chống cằm bất đắc dĩ nghe bà cô kể về ‘chiến công oanh liệt’ của bà ra sao, nào là được giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi, giải nhì cuộc thi quốc gia giáo viên dạy hay,….Bà cô hăng say kể, không hề hay biết là bọn học sinh chúng tôi đã mệt mỏi đến mức nằm dài ra bàn!Buổi học hôm đó kết thúc trong sự hân hoan của toàn thể học sinh chúng tôi. May mà ‘bài diễn văn’ của bà cô cuối cùng cũng kết thúcTôi vươn vai đứng dậy, xách cặp đi về.“Này, đi theo tôi. Tôi cho cô xem cái này” – Nhật Minh cười gian kéo tay tôi điTôi ngạc nhiên đi theo cậu ta. Khoan đã, nụ cười gian đó… Không lẽ cậu ta định làm gì tôi?!“Ê ê khoan đã!!! Cậu định dẫn tôi đi đâu?” – Tôi trừng mắtCậu ta thoáng chút ngạc nhiênNhưng nhìn điệu bộ của tôi, chắc cậu ta cũng đoán ra phần nào ý nghĩ trong đầu tôi“Không phải lo. Màn hình phẳng như cô ai thèm chứ” – Vẫn cái nụ cười gian ấy“Cậu…” – Tôi tức nổ đom đóm“Thôi được rồi. Tôi muốn cho cô xem cái này” – Cậu ta chỉ vào cái tủ đựng đồ của cậu ấy CHAP 3: TRƯỜNG MỚI (2)Trường Angeles có dành cho mỗi học sinh một ngăn tủ trong cái tủ lớn cạnh phòng học để đựng đồ. Thì