
chủ yếu là đựng sách vở thôi ý mà“Tủ đựng đồ của cậu?! Liên quan gì?”“Cô đoán trong này có gì?” – Cậu ta liếc nhìn cái ngăn tủ của cậu ấy“Thì sách vở thôi.” – Khuôn mặt tôi bỗng dưng biến sắc – “A… Hay là cậu tàng trữ hàng cấm trong này? Là ma tuý đúng không? Hay là súng? Hay là…”“Thôi thôi đủ rồi” – Cậu ta nhìn tôi ngán ngẩm rồi mở cửa tủ raMột núi giấy đổ ào xuống. À không, là thư tỏ tình mới đúng“Cậu… Một ngày cậu nhận được bằng này thư tỏ tình ư?” – Tôi trân trân nhìn núi thư tỏ tình đó“Ừ… Tôi là hotboy mà lại…” – Cậu ta tự hào ngẩng cao mặt lênTôi nhớ lại lúc sáng. Cậu ta vừa bước vào lớp là có vô số đứa hét lên“Vậy cậu định làm gì với đống thư này?”“Thì đem về đọc. Cô thích không tôi cho?” – Hắn ta cười cười“Tất nhiên là không rồi”Cậu ta ôm đống thư rồi cùng tôi đi về phía kí túc xá.Lúc đi ngang bảng tin thì thấy rất đông người đứng ở đó“Ê! Họ kìa” – Một tên con trai chỉ về phía chúng tôi rồi hét lênChuyện… Chuyện gì nữa đây??? CHAP 4: ĐỘI QUÂN FAN HÙNG HẬU“Ê! Họ kìa” – Một tên con trai chỉ vào chúng tôi rôi hét lên“Hoá ra Minh đã có vị hôn thê sao” – Một giọng nữ buồn buồn“Có phải kia là vị hôn thê của Minh không”“Ồ bọn họ đi cùng nhau kìa”Nói chung là đám đông bàn tán ồn ào như cái chợ vỡ mặc cho tôi và Nhật Minh đứng đần mặt ra chả hiểu chuyện gìTôi và Minh tiến đến cái bản tin nơi cả trường đang tụ tập. Trời ạ, họ không về nhà mà còn tụ tập gì ở đây nữa vậy?!Trên bảng tin có một tờ giấy A0 to khổng lồ viết“Vị hôn thê của Kim Nhật Minh là Trần Như NguyệtBất cứ ai có hành động chia rẽ cặp đôi này sẽ lãnh hậu quả nặng nề”Bên dưới dòng chữ ‘khủng bố’ đó là hình trong thẻ học sinh của tôi và Minh được phóng toTôi nhún vai. 100% đây là trò của mẹ tôiHọc sinh từ đâu vây lấy bọn tôi như người nổi tiếng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng máy chụp hình nữaChuyện quái gì đang xảy ra đây? Làm hotboy khổ vậy hả trời?Vòng vây ngày càng đông. Nhất là fan nữ của Minh“Minh, anh quay sang đây n蔓Anh Minh, anh quay về phía em đi”“Anh Minh, anh là thần tượng của em”Đủ thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau, càng làm cho cái đầu tôi rối tung lên“Nguyệt. Nghe tôi nói đây. Tôi đếm đến 3 thì cùng chạy nhé” – Cậu ta thì thầm vào tai tôiTôi khẽ gật đầu“Nào. 1! 2! 3! Chạy đi” – Cậu ta nói rồi nắm lấy tay tôi chạyTôi và cậu ta xuyên qua vòng vây chạy về phía kí túc xá trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh.....“Chạy theo” – Một người ra lệnh làm tất cả học sinh bừng tỉnhSau lưng chúng tôi là đám fan nữ của Minh. Bọn họ chừng 100 người hoặc nhiều hơn ấy chứChúng tôi tiếp tục chạy và chạy. Hic hic, tôi nhớ kí túc xá gần trường lắm mà… Sao bây giờ chạy hoài không tới thế này?!Hơi ấm từ lòng bàn tay Minh truyền sang cổ tay tôiHoá ta nãy giờ cậu ta nắm tay tôiTim tôi trong phút chốc đập nhanh hơn. Không biết là do chạy hay là vì…“Nguyệt! Đi đâu bây giờ?” – Nhật Minh bỗng dưng hỏi tôiBây giờ không về phòng ở kí túc xá được nữa rồi. Nếu làm lộ số phòng thì e là mỗi ngày sẽ có hàng ngàn người đến gõ cửa mất“Toilet” – Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng đóĐúng rồi, đó là chỗ duy nhất còn gìChúng tôi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh công cộng trong kí túc xá“Toilet nam” – Nhật Minh bỗng nói làm tôi ngớ người raỪ thôi đành vậy, tình huống nguy cấp màTôi và Minh chạy vào một phòng trong toilet nam. May mà bây giờ không có ai, chứ nếu bị ai bắt gặp thì… Haizzz chắc tôi độn thổ luônChúng tôi đứng trong đó thở hồng hộcChợt tôi nghe tiếng chân của lũ con gáiTụi nó đang lùng sục khu này thì phải“Không thấy”“Bên này cũng không”“Không tìm được”Nghe tụi nó nói vậy tôi cũng phần nào nhẹ nhõmTôi ngước lên nhìn Minh. Cậu ấy bây giờ đang tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiềnKhông biết 18 năm qua tên này sống kiểu gì?! Haizzz thật là tội nghiệp…Sau chừng 30 phút, thấy mọi thứ đã yên ắng rồi, tôi và Minh mới lú đầu ra khỏi toiletChúng tôi may mắn lên tới phòng mà không chạm mặt bất kì một fan nữ nào“Reng reng”Điện thoại tôi reo. Là mẹ gọi“Alo?”“Nguyệt, con đang làm gì đấy?” – Giọng mẹ hớn hở“Mẹ dán cái tờ thông báo vớ vẩn lên bảng tin đúng không?”“À… Ờ thì là mẹ” – Mẹ tôi cười ngượng“Mẹ làm một đội quân fan của Nhật Minh muốn băm con thành trăm mảnh rồi đây này”“Ối… Mẹ xin lỗi” – Hình như mẹ cũng hình dung được chuyện gì đã xảy ra – “Mẹ gọi để báo tin vui cho con này”“Dạ?”“Mẹ đã bàn với ‘bố mẹ chồng’ con rồi, cuối tuần này sẽ cho 2 đứa đi chơi biển. Đi riêng, chỉ 2 đứa thôi” – Giọng mẹ hào hứng“Đi… Đi… Đi riêng??” – Tôi sốc không nói nên lời“Thế nhé! Bye con! Mẹ bận rồi”Mẹ tôi tàn nhẫn cúp máy cái rụpĐi… Đi riêng? CHAP 5: ĐI CHƠI BIỂN (P1)Theo ý của 3 vị phụ huynh, cuối tuần này chúng tôi đi ‘vun đắp tình yêu’ ở biển Moonlight.Chỉ 2 đứa…Thật ra nếu chỉ có vậy thì không có gì to tát lắm. Với một đứa ham đi chơi như tôi thì rất vui lại là đằng khácCho đến khi mama của tôi cười cười – “Khách sạn hết phòng 2 giường đơn rồi nên 2 đứa ở tạm phòng có 1 giường đôi nhé”Tôi chắc chắn đây là chiêu mẹ tôi bày ra chứ làm gì mà hết phòng?!1 giường đôi?! Tôi và Nhật Minh nhìn nhau1 giường đôi…Chúng tôi đến biển bằng trực thăng riêng của nhà tôi. Vì phi công riêng của nhà tôi đột nhiên b