Polaroid
Bà xã mua được

Bà xã mua được

Tác giả: Nại Lương Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.

g biết số một trên tiền xu và một trăm trên tiền giấy.”

“Vậy, vậy Tiểu Trí đánh đàn làm sao bây giờ? Lúc trước con nhìn cô giáo trong trường đánh đàn, trên bản nhạc đều là chữ số mà?” Chiêu Đệ vẫn không tin, Tiểu trí rõ ràng đánh đàn tốt như vậy, nếu như không biết chữ số, anh muốn đánh đàn thế nào?

“Bản nhạc còn có khuông nhạc mà, chữ ở trên mặt không nhiều lắm, chính là mẹ cũng không thể xác định rốt cuộc Tiểu Trí có biết khuông nhạc hay không. Từ nhỏ đến lớn nó đánh đàn cũng chưa từng dùng khuông nhạc, bản nhạc cũng là nó xem người diễn tấu trên đĩa CD rồi theo đó mà đàn. Nhiều năm như vậy, bất luận nó đàn khúc nào, trên giá đựng bản nhạc vẫn luôn đều là một bản nhạc, cũng chưa từng lật giấy.” Nói đến đây Hạ Cầm thật sự không biết nên kiêu ngạo hay đau lòng. Không nhìn bản nhạc, chỉ trông vào thính lực, Tiểu Trí có thể đàn ra một bản nhạc giống y như đúc, cái này thuyết minh trên phương diện âm nhạc nó có thiên phú kinh người. Nhưng giống vậy, nó không cách nào soạn ra âm nhạc thuộc về bản thân, không có bản nhạc lưu truyền ra ngoài, làm sao có thể để cho người khác biết nó có thiên phú trên phương diện âm nhạc đây?

Trước cô nghe Trần Chung nói một ít những việc Tiểu Trí từng trải qua, ấn tượng sâu nhất chính là bác sĩ nói để Tiểu trí tiếp xúc nhiều với trẻ con cùng tuổi có thể trợ giúp anh cải thiện tình hình, nhưng Tiểu Trí ngược lại bệnh càng thêm nghiêm trọng. Cô tin tưởng, khẳng định rằng Trần Chung cũng nghĩ đến khả năng Tiểu Trí ở trường học bị bắt nạt, nhưng bởi vì ông không có chứng cứ nên không thể làm gì, chỉ có thể đón Tiểu trí về nhà tự bọn họ chăm sóc, buông tha cho ý niệm để anh tiếp tục đến trường.

“Mẹ, nghe người nói như vậy con đều đã hiểu rõ, về sau con sẽ chú ý tránh cho tình huống như hôm nay xảy ra lần nữa.” Khi ngẩng đầu lần nữa, Chiêu Đệ nghiêm túc nói cam đoan, cô chưa từng nghĩ qua muốn thử để Tiểu Trí đi nhẫn thức chữ số lần nữa. Cô tin tưởng, Trần Chung và Hạ Cầm làm ba mẹ Tiểu Trí chắc chắn đã vô cùng dụng tâm thử qau, ngay cả bọn họ đều đã buông tha, thuyết mình rằng chướng ngại này cơ bản là không có khả năng loại bỏ. Nếu vậy cô liền không nhất thiết lại miễn cưỡng Tiểu Trí đi nếm thử, chuyện này sẽ chỉ làm anh càng thêm thất bại, không có lợi với việc cải thiện chứng tự bế của anh. Hơn nữa, về sau bên cạnh Tiểu Trí có cô, anh không biết chữ số, cô có thể giúp anh nhận thức, cần gì phải ép anh đi làm chuyện anh không biết đây? Cho dù anh có thể nhận biết chữ số, cái này và bây giờ lại có cái gì khác nhau, chỉ là để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, làm cho khi người ta nói đến nói lời dễ nghe chút, nói cô gả cho người không ngốc đến mức như vậy.

Hiển nhiên Trần Chung đối thái độ như vậy của Chiêu Đệ rất là hài lòng, thật ra vừa rồi ông có chút lo lắng Chiêu Đệ sẽ yêu cầu Tiểu Trí lỗ lực học nhận biết chữ số. Cô là vợ đưa ra yêu cầu như vậy không có gì đáng trách, nhưng ông đã từng trải qua đoạn thời gian Tiểu Trí học chữ số, biết Tiểu Trí buồn nản khi một lần lại một lần vẫn không nhớ được chữ số, ông thật sự không đành lòng để Tiểu Trí trải qua chuyện đó một lần nữa.

“Chiêu Đệ, con không biết rằng Tiểu Trí học nhận biết chữ số sẽ tốt hơn sao?” Tuy rằng Hạ Cầm cũng vui mừng khi thấy Chiêu Đệ có thể thông cảm cho Tiểu Trí, lại vô cùng tò mò đến cùng là Chiêu Đệ nghĩ như thế nào, dưới tình huống chung, làm vợ không phải là càng hi vọng chồng mình có khả năng càng tốt à?

“Mẹ, trước kia cô giáo Tiểu Trần đã từng dạy con có nói qua một câu, lúc đó con nghe xong cảm thấy rất khó hiểu, sau này càng nghĩ càng cảm thấy cô ấy nói có đạo lí. Cô nói ‘tất cả chim chóc đều cảm thấy đưa cá lên trời không phải là một loại việc thiện, nhưng lại đối nước mắt của cá nhìn mà không thấy’. Rất nhiều người chúng ta đều cho rằng bản thân cảm thấy tốt, với người khác liền nhất định cũng là tốt. Nhưng một loại gạo nuôi trăm loại người, tiêu chuẩn tốt của mỗi người đều không giống nhau. Hôm nay xem bộ dáng của Tiểu Trí, chỉ biết anh thật sự rất để ý chuyện chữ số gây thất bại cho anh, Tiểu trí đã không cần nhìn bản nhạc cũng có thể đánh đàn, cần gì phải học đây? Tiểu trí vui vẻ mới là quan trọng nhất, không phải sao?”

“Đúng, đúng, con nói rất đúng. Chiêu Đệ à, có con ở bên cạnh Tiểu Trí, mẹ an tâm, về sau Tiểu trí đều nhờ vào con rồi.” Hạ Cầm càng nghe Chiêu Đệ nói chuyện càng thêm vui vẻ, có một người khéo hiểu lòng người như vậy ở bên cạnh Tiểu Trí, nói chút lời xấu, dù là ngày mai bà và lão Trần có đi, cũng có thể yên tâm nhắm mắt.

Lúc Chiêu Đệ vào phòng luyện đàn, Tiểu Trí vẫn còn đang không ngừng đánh đàn, dù không hiểu piano nhưng cô vẫn có thể nghe ra đè nén và khổ sở trong một loạt tiếng đàn như gió táp mưa rào, cô nhẹ nhàng đến phía sau anh, chậm rãi nắm lấy bờ vai anh.

“Tiểu Trí, nghỉ ngơi một lát đi, anh cũng đàn rất lâu rồi.”

Tiểu Trí cũng không quay đầu, nhưng nghe lời dừng động tác trong tay, hai người một người ngồi một người đứng cứ im lặng như vậy một lúc lâu.

“Tiểu Trí, anh đi mua nước uống cho em, em rất vui vẻ. Tiểu Trí thật thông minh, ta cũng không nói em khát nước