
này, hắn thật sự nên gọi chi, gọi tổ tông bảo cô ta nhanh chóng chạy lấy người, cần gì phải chờ một tháng nữa. Đây cũng do bản thân sơ ý, lúc trước chủ quản cấp dưới báo nói một nhân viên quầy chuyên doanh nước hoa có hiện tượng đi muộn về sớm nghiêm trọng, còn nhiều lần xảy ra tình huống bất kính với khách hàng, nhưng bởi vì bách hóa vừa khai trương, hắn vội sứt đầu mẻ trán, cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không lo lắng. Chỉ giao cho ấn theo quy củ lại quan sát một tháng, nếu tình huống còn không có cải thiện lại dựa theo hợp đồng sa thải cô ta.
Hạ Cầm đưa mắt nhìn Lý Thành, thế này mới xoay người nói với khách hàng cùng đi theo xem nào nhiệt lúc trước: “Tất cả mọi người đều nhìn thấy đúng không, hôm nay đều lám chứng cho tôi, con tôi hoàn toàn vô tội. Êm đẹp đứng đó lại bị người vu hãm, tự dưng bị vũ nhục như vậy, bây giờ tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa, thầm nghĩ xem bách hóa đến cùng nên xử lí chuyện này thế nào. Cũng mời các vị nếu có thời gian thì chú ý đến phần sau của chuyện này một chút.” Sau khi nói xong lời này,
Hạ Cầm mới xoay người giao đãi Lý Thành: “Tiểu Thành, con tôi còn ở bên ngoài chờ tôi, chân tướng mọi chuyện bây giờ cũng đã đều biết đến, phía sau nên xử lí thế nào, vậy thì phải xem thái độ của bách hóa. Tôi đi trước, tôi nghĩ, tổng giám đốc của các cậu hẳn là có số điện thoại nhà tôi, đến lúc đó để hắn tự mình gọi điện thoại nói kết quả xử lí cho tôi biết.”
Sau khi giao đãi xong, Hạ Cầm mỉm cười với mọi người, thế này mới xoay người sải bước về phía bãi đỗ xe. Vừa rồi hai đứa nhỏ khóc thành như vậy, bà cũng thật sự không còn tâm tư tiếp tục ở chỗ này.
Chờ đến khi bà đến bãi đỗ xe mở cửa ra liền nhìn thấy hai người Tiểu Trí và Chiêu Đệ ngồi ở ghế sau. Sắc mặt Chiêu Đệ đã trở lại bình thường, mà sắc mặt Tiểu Trí lại vẫn tái nhợt như cũ. Chiêu Đệ đang cố gắng cùng anh nói chuyện, muốn phân tán lực chú ý của anh không để anh nhớ lại một màn vừa rồi.
Chiêu Đệ thấy Hạ Cầm vào trong xe, sắc mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng chuyện chưa xử lý tốt, bất giác có chút lo lắng.
“Mẹ, chuyện trong bách hóa, hiện tại thế nào, có tra ra Tiểu Trí bị oan uổng hay không?”
“Đừng lo lắng, đã xem băng theo dõi, là nhân viên kia cố ý đẩy lọ nước hoa đã bị vỡ xuống bên chân Tiểu Trí, chính là muốn vu oan cho Tiểu Trí, để mình trốn khỏi trách nhiệm. Mẹ đã giao đãi cho quản lí phòng thị trường của bọn họ, bảo bọn họ nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Lần này, không để người kia trả giá thật nhiều, mẹ sẽ uổng công làm mẹ của Tiểu Trí.” Nói đến ‘chị Tạ’ kia. Hạ Cầm vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, bây giờ cũng không có người ngoài ở đây, không cần cố kị hình tượng uy nghiêm, bà tự nhiên muốn phát tiết cảm xúc của bản thân một chút.
“Mẹ ˜˜ ” Chiêu Đệ gọi một tiếng sau đó cũng không lập tức nói ra suy nghĩ mà mình vừa nghĩ tốt, mà là cúi đầu nghĩ lại xem lời nói sau đây có chỗ nào không thỏa đáng hay không.
“Mẹ, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, con cũng có trách nhiệm, con không làm tốt hứa hẹn sẽ bảo vệ Tiểu Trí. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là con còn quá yếu, không có năng lực đi thực hiện lời hứa kia.”
Hạ Cầm vừa nghe Chiêu Đệ nói những lời này, trái tim đều vọt đến cổ họng, không phải là con bé sẽ vì ánh mắt khác thường của mọi người mà đổi ý không gả cho Tiểu Trí đấy chứ? Nếu con bé mở miệng nói muốn cùng Tiểu Trí ly hôn, vậy phải làm sao bây giờ?
“Không, mẹ, mẹ không cần thay con thoát khỏi trách nhiệm, nếu con có năng lực tốt hơn một chút, gặp phải tình huống như hôm nay con sẽ biết xử lý thế nào, cũng phải biết cần phải bảo vệ Tiểu Trí thế nào. Mà khi con nghe người nọ một câu lại một câu mắng Tiểu Trí, trừ khóc ra cái gì con cũng không làm được. Ba con nói qua, bất cứ chuyện gì đừng oán trách người khác trước, mà trước nên cẩn thận ngẫm lại xem bản thân làm như thế nào. Giống như đất không trồng ra được hoa màu, trước không nên oán trời trách đất, oán khô oán mưa, mà là nghĩ lại xem có phải ngay từ lúc bắt đầu gieo trồng mình đã làm sai rồi không. Mà con bây giờ chính là phạm phải lỗi đó, con không có kiến thức, không có khí phách, xét đến cùng vẫn là do con biết quá ít. Mẹ ˜˜ Con có thể xin mẹ cái này không?” Chiêu Đệ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cầm, sợ bà sẽ cự tuyệt. Dù sao lúc trước ba mẹ bảo cô gả cho Tiểu Trí là vì chăm sóc Tiểu Trí mà không phải là để cô học này nọ.
“Con nói, Chiêu Đệ, chỉ cần mẹ có thể làm được, con muốn cái gì mẹ đều cho con.” Hạ Cầm không nghĩ tới Chiêu Đệ lại nói những lời này. Vừa rồi bà còn trước mặt mọi người nói bà là một người mẹ hiểu con trai và con dâu. Nhưng người con dâu Chiêu Đệ này mỗi lần đều có thể mang đến cho bà kinh hỉ ngoài dự đoán. Bà thật sự không ngờ tới, đứa nhỏ này lại có thể nghĩ sâu như vậy.
“Mẹ, mẹ có thể cho con một cái máy tính không? Con thấy trên ti vi có giới thiệu một chương trình học qua mạng, chính là ở trên máy tính học chương trình mà bản thân mình muốn. Như vậy con có thể lên lớp vào thời gian Tiểu Trí luyện đàn, vừa không chậm trễ chăm sóc Tiểu Trí, cũng có thể cùng lúc học được này nọ. Con nghĩ muốn