Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212584

Bình chọn: 9.5.00/10/1258 lượt.

a đi.

Nghe anh nói như vậy, Lý Thánh Đức chợt nhớ tới tình huống đêm đó ở thành phố G, cô gái đó dễ dàng lấy được chiếc gậy trong tay ông Chu, vậy thì ông ta khẳng định cũng không thể làm gì được cô ta.

Lý Thánh Đức sửng sốt, dường như không phản ứng kịp.

“Cậu…được được được, mấy người trẻ tuổi các người cứ tiếp tục phách lối như vậy, để ta xem cậu đi xem bọn người đó có thể phách lối đến khi nào!”

Lý Thánh Đức còn chưa nói hết, lập tức nghe thấy người phụ nữ chủ trì phía sau kích động nói: “Sau đây chúng ta mời tổng giám đốc thần bí tập đoàn R&D Lãnh Diễm tiên sinh.”

Lý Thánh Đức hơi ù tai, ông ta vừa nghe gì? Không dám tin quay đầu nhìn về bên kia, đúng lúc thấy Lãnh Diễm tao nhã ung dung bước từng bước lên sân khấu, mọi người phía dưới trong nháy mắt trở nên kích động, tiếng vỗ tay như sấm, vang dội bầu trời đêm.

Phía sau, người phụ nữ chủ trì vẫn không ngừng nhắc tới thân phận ông chủ thần bí của R.D, người thần bí có thể biến đá thành vàng, ông trùm của thị trường chứng khoán, đầu tư đá quý…

Lý Thánh Đức ngây người, đầu óc trong phút chốc không thể xoay chuyển.

CHƯƠNG 79: CÔNG BỐ THIÊN HẠ, ANH YÊU EM.

Lý Duệ Thần nhìn Lý Thánh Đức ngơ ngác, cười lạnh: “Tôi thấy ông vẫn nên nhận rõ bối cảnh đối thủ trước rồi hãy hùng hồn nói, tiết kiệm lần sau xuất hiện tình huống như thế. Rõ ràng người ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể bóp chết ông… ông còn lớn tiếng tuyên bố muốn đối phó anh ta! Thật nực cười.” Nói xong anh ưu nhã bước đi, cuối cùng nghe thấy điện thoại Lý Thánh Đức ở bên kia, giọng nói không thể che giấu nổi phẫn nộ.

“Các người làm việc như vậy sao, tôi nuôi các người có ích lợi gì?”

Lý Duệ Thần khẽ bật cười, Lý Thánh Đức thật sự là người muốn làm mưa làm gió giống mười bảy năm trước ở thành phố G sao?

Nhớ lại nhà họ Chu hiện giờ, cũng đúng, giống như nhà họ Chu cũng có thể xưng bá ở thành phố G, dĩ nhiên Lý Thánh Đức cao hơn một bậc cũng có thể.

Bên kia, Lý Lệ còn đang hờn dỗi vì thái độ ngạo mạn của Nghiêm Hi, tại sao, cô cho rằng cô ta là ai!

Điện thoại vang lên, vừa nhìn tới, là Lý Thánh Đức, trong lòng vui mừng, giọng mềm mại gọi, “Ba.”

Kết quả bên kia Lý Thánh Đức nói chuyện lúc nãy, bên này sắc mặt Lý Lệ chợt biến, giọng cao lên, vô cùng không dám tin hỏi: “Ba bảo sao?” Điều này sao có thể…

Chu Khải trong phòng khách nghe thấy giọng Lý Lệ bên ngoài, hơi không kiên nhẫn, người phụ nữ này rõ là… Hắn vỗ trán, nhất định phải ly hôn, chỉ cần mình làm tốt ở thành phố A, sau khi mình có được tất cả, người nhà sẽ không nói thêm gì nữa. Bây giờ hắn hết sức khát vọng thành công, trong lòng còn ôm một chút hi vọng, cảm thấy Nghiêm Hi không phải là người yêu thích người giàu, sau khi mình và Lý Lệ ly hôn có lẽ còn có hi vọng.

Bên ngoài Lý Lệ bắt đầu sụp đổ, tại sao tại sao…

Chu Khải không chịu nổi, mở cửa rống to, “Em điên vì cái gì?” Chân mày càng nhíu chặt hơn.

Lý Lệ nhìn vẻ ghét bỏ trên mặt Chu Khải, chợt cảm thấy tại sao xảy ra chuyện gì để chỉ có mình cô ta chịu đựng? Cô ta không thoải mái, người khác cũng đừng mong tốt hơn.

Nghĩ vậy, Lý Lệ cười lạnh, chế giễu nhìn Chu Khải. Chu Khải bị ánh mắt cô ta làm cho sợ hãi, chân mày càng nhíu sâu hơn: “Thần kinh!” nói xong cũng tự nhốt mình về phòng sách.

Lý Lệ điên cuồng ngửa đầu cười ha ha, động tác Chu Khải dừng lại, hoàn toàn bị hứng thú của Lý Lệ làm ngu. Sau khi Lý Lệ cười lớn xong, ánh mắt vô cùng thương hại nhìn Chu Khải: “Chu Khải, em cảm thấy anh thật đáng thương, bị người ta đùa giỡn còn tưởng rằng người ta là ngọc nữ thanh xuân. Cô ta có gì tốt, cô ta là đùa giỡn tình cảm của anh, cô ta tốt hơn em sao? Nếu cô ta thật lòng thích anh cũng sẽ không giấu diếm thân phận cô ta.”

Chu Khải bất đắc dĩ, lại là chuyện này, chuyện của mình còn chưa xử lý xong lại tới chuyện của Nghiêm Hi. Bây giờ hắn mặc kệ cô ta, cho như là kẻ điên.

Lý Lệ thấy hắn muốn đi, nhanh hơn hai bước kéo cửa phòng không cho Chu Khải đóng cửa, lạnh lùng nói tiếp: “Anh có biết tập đoàn R&D không? Trong suy nghĩ của Nghiêm Hi luôn là bà chủ tương lai của tập đoàn này. Có biết Lãnh Diễm là ai không? Lãnh Diễm chính là người đứng đầu trong vòng thái tử loan truyền của thành phố A, anh ta nuôi Nghiêm Hi từ nhỏ. Anh nói xem Nghiêm Hi có gì tốt, cô ta không phải bị người ta nuôi chơi sao! Anh cho rằng cô ta giả nghèo học đại học bốn năm là tấm lòng thiện lương sao? Cái rắm, cái gì cũng không, cô ta chơi với người có tiền chán rồi mới chạy tới trêu đùa anh, theo ý cô ta, anh chính là con chó trong tay cô ta, chỉ xứng để cô ta vui đùa!”

Bốp…

Tiếng bạt tay vang lên, đầu Lý Lệ bị đánh mạnh, khóe miệng còn vương máu.

**

Hiện trường bữa tiệc, Lãnh Diễm đứng trên sân khấu nhìn xuống Nghiêm Hi bên dưới, dịu dàng cười, tâm trạng không tệ.

“Cảm ơn mọi người đã tới đây tối nay, hạng mục tối nay rất đơn giản, mọi người đến đây góp vui cùng nhau, đã lâu không gặp, cũng khá là nhớ. Một thời gian trước tôi phải chạy tới thành phố G tìm con mèo nhỏ của mình, mọi người không gặp tôi có thấy nhớ tôi không?”

“Ha ha…” Bất luận là nam hay nữ đều bị lây bởi tâm trạng tốt


Teya Salat