của Lãnh Diễm, cũng cảm thấy buồn cười vì lời nói của Lãnh Diễm.
Nghiêm Hi khẽ nghiêng đầu, nhìn Lãnh Diễm đang cong mắt trên sân khấu, trong lòng nghĩ ngợi: Tối nay tâm trạng anh không tệ, hiếm khi còn có ý định nói đùa!
Lãnh Diễm thu hồi nét mặt tươi cười, chợt trở nên nghiêm túc. Mọi người bên dưới nhìn nhân vật phong vân của thành phố A, phong thái tự nhiên khiến cho những người thế hệ trước cũng cảm thấy không bằng, đều cảm thán: Nhà họ Lãnh thật có tài, ông Lãnh rất có phương pháp nuôi dạy.
Ánh mắt Lãnh Diễm tập trung trên người Nghiêm Hi, ánh mắt dịu dàng, dưới ánh sáng rực rỡ của hội trường tản ra ánh sáng của tình cảm chân thành. Nghiêm Hi căng thẳng trong lòng, sao lúc này lại nhìn cô như vậy?
Nghiêm Hi quét mắt qua xung quanh, phát hiện đã có mấy thiên kim tiểu thư nhà giàu nhạy cảm nhận ra Lãnh Diễm đang nhìn – cô, ánh mắt của bọn họ rất phức tạp, còn hiếu kỳ, có cả than thở.
Nghiêm Hi khẽ cúi đầu, đưa tay xoa trán.
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cô rất đặc biệt, hết sức yêu chiều, “Hôm nay cũng coi như là tôi cố ý tổ chức bữa tiệc này, tôi muốn nói cho mọi người biết, tôi đã tìm được người phụ nữ tôi yêu, tôi sẽ dốc cả đời vì cô ấy, không xa không rời, vĩnh viễn.”
Dưới sân khấu có tiếng kêu lớn, phụ nữ cũng đều nhìn Nghiêm Hi vỗ tay chúc phúc. Không biết từ lúc nào Tiếu Thâm đã chạy qua, lại gần bên tai Nghiêm Hi nói: “Chu choa, Lãnh Diễm này, bây giờ là bị tẩu hỏa nhập ma, trái tim như quả cân, coi như là cậu ta đã nhận định em rồi.” Giọng nói có vẻ không ủng hộ.
Nghiêm Hi ngẩng đầu lên, cong môi trợn mắt nhìn Tiếu Thâm, nhưng vẫn ngại vì phần lớn ánh mắt mọi người tập trung trên người mình, cô không thể nào phát tác, chỉ có thể trừng mắt khéo léo, thật đáng yêu, thật đẹp.
Cố Tiêu đi tới, dùng tay cố ý nhéo hông bạn, Tiếu Thâm đau đớn hít khí lớn, mắt mở to: “Ai ôi, tôi nói cậu nhẹ tay một chút.” Ngại vì bọn họ đang đứng bên cạnh nữ chính, dĩ nhiên bọn họ cũng không thể nói quá lớn, rất tổn hại đến hình tượng.
Cố Tiêu không để ý đến anh, ra vẻ cái gì cũng không biết người qua đường A, Nghiêm Hi nhìn Tiếu Thâm chịu đựng, ánh mắt hơi nheo lại.
Lý Duệ Thần cũng là bất đắc dĩ, nhìn Lãnh Diễm ánh mắt thâm tình trên sân khấu, khẽ than thở, nói với Nghiêm Hi: “Lên đi, cậu ta đang chờ em đấy!”
Nghiêm Hi ngẩng đầu nhìn Lý Duệ Thần khẽ mỉm cười, hơi cảm kích, người đàn ông như Lý Duệ Thần, mình không xứng.
Quay đầu lại, cùng nhìn thẳng vào mắt Lãnh Diễm, bên dưới đã có mấy người trẻ tuổi ồn ào: “Đi lên đi.”
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, tiếp nhận lễ nghi tốt nhất của nhà họ Lãnh, ưu nhã lên sân khấu. Lúc Lãnh Diễm nắm tay cô, trong lòng còn chưa bình tĩnh trở lại, giống như anh có được toàn thế giới vậy.
Như muốn nói, tất cả có anh, không cần phải lo lắng điều gì.
Lý Thánh Đức đứng xa nhìn hai người trẻ tuổi phía trên, trong lòng khiếp sợ, hơi kinh hoảng. Ông ta không thể ngờ người trẻ tuổi sẽ là ông chủ tập đoàn R&D. Ông ta cũng không thể ngờ người đàn ông trẻ tuổi này công khai mình yêu cô gái này trước mặt tất cả những nhân vật nổi tiếng ở thành phố A. Một giây đó ông ta nhớ tới vợ mình.
Ông ta và Nghiêm Tử Hoa biết nhau thế nào? Hình như cũng tại một bữa tiệc gồm những nhân vật nổi tiếng như vậy. Lúc đó Nghiêm Tử Hoa như một cô công chúa cao cao tại thượng, xinh đẹp không giống người thật. Lúc ấy ông ta mặc định, ông ta muốn lấy người phụ nữ đó, không vì cái gì khác, chỉ vì sau gia tộc sau lưng cô cũng đủ rồi, huống chi cô còn xinh đẹp khiến người khác hâm mộ!
Trên sân khấu Lãnh Diễm nắm tay Nghiêm Hi thật chặt, giơ lên về phía dưới sân khấu. Người bên dưới chúc mừng ồn ào, phần lớn người trẻ tuổi đều hâm mộ, trong vòng này không dễ gì gặp được tình yêu chân thành, phần lớn đều vì tiền bạc mà dần biến mình trở thành gái bao, không riêng gì người khác không nhìn thấy, ngay cả mình cũng không thấy rõ.
Cho nên lập tức xuất hiện một đôi như vậy, nam anh tuấn nhiều tiền làm cho người ta hâm mộ, nữ vóc người đẹp, gương mặt được, hai người cùng nhau chính là gặp gỡ truyền thuyết, ông trời tác hợp. Hai người này lập tức nổi bật như vậy, người trẻ tuổi hưng phấn, không phải trong vòng này cũng có tình yêu sao? Sao trước kia chúng tôi chưa biết tới điều này?
Tối nay không phải cầu hôn nhưng còn hơn cả cầu hôn, xa xa không chỉ có Lý Thánh Đức đứng một bên, còn có cả Nghiêm Đình và Phong Trác Hạo. Hốc mắt Nghiêm Đình hơi nóng, tay hơi run, ông vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì cháu gái mình rốt cuộc cũng có một người đàn ông tốt, sẽ phải gả ra ngoài.
Lo lắng là, có giống con gái ông trước kia không? Ông biết cậu thanh niên này, cũng coi như là chứng kiến quá trình trưởng thành, cảm giác đứa nhỏ này suy nghĩ kín đáo đến mức đáng sợ. Lúc đó chỉ mới mấy tuổi, là một đứa bé còn đang bú sữa, nhưng thật ngạc nhiên là không thể nhìn ra trong lòng nó đang muốn gì. Ông cảm thấy đứa bé như vậy là tốt hay xấu đây?
Phong Trác Hạo đang ôm con trai cũng nhìn thấu ý định ông cụ, đưa tay vỗ vỗ bả vai an ủi: “Con cảm thấy Lãnh Diễm này đáng được tin tưởng. Hi Hi từ nhỏ lớn lên cùn