g cọ cọ vào người Lãnh Diễm. Kết quả Nhục Đoàn Tử lập tức biến thành con bạch tuộc, dính chặt lên người Lãnh Diễm không buông, hai tay cùng ôm lấy cánh tay Lãnh Diễm ra sức cọ cọ.
Lãnh Diễm kinh hãi, cố gắng rút tay, nhưng cậu bé nhỏ bé chợt như một lực sĩ đầy sức mạnh cọ cọ chui nhanh vào trong ngực Lãnh Diễm: “Haha, chú à, chú có thích cháu không?”
Dù sao Nghiêm Hi cũng không nhịn được, lập tức bật cười, cậu bé Nhục Đoàn Tử cười ngốc nghếch với Lãnh Diễm cứng đờ người đến ngốc thực sự rất giống nhau.
Phong Trác Hạo rất hài lòng về con trai mình, trong lòng kiêu ngạo, ngoài mặt cũng rất đắc ý.
Lãnh Diễm nhìn thẳng tới, nhưng dù gì anh cũng có mười bảy năm kinh nghiệm trông trẻ, không đến nỗi tay chân vụng về. Nói thật, mười bảy năm trước, khi anh nhìn Nghiêm Hi như vậy cảm thấy khá dễ dàng, đừng nhìn bây giờ Nghiêm Hi gian ác, trước đây khi còn bé cô là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp dễ thương.
Lãnh Diễm rất bình tĩnh ôm con trai Phong Trác Hạo, chỉ chốc lát sau trên mặt cũng rất thong thả bình tĩnh, vừa nói chuyện với Nghiêm Hi đồng thời cũng không quên trả lời vấn đề của cậu nhóc trong lồng ngực. Cậu nhóc đùa nghịch đồng hồ trên tay anh một hồi, Lãnh Diễm để mặc cho nó nghịch, mặt điềm tĩnh nói chuyện với Nghiêm Hi, mà ba của đứa bé đang ngồi bên, trực tiếp bỏ qua không nhìn.
Phong Trác Hạo hơi thất vọng, xem ra người đàn ông Lãnh Diễm này thật sự không đơn giản, ngay cả việc chăm sóc trẻ con cũng tốt hơn anh!
Đó là con trai anh! Phong Trác Hạo vừa mới biết Nhục Đoàn Tử chưa được mấy ngày, còn chưa có kinh nghiệm, cho nên đi đâu đều dẫn viên thịt nhỏ này theo. Không ngờ, vốn tưởng rằng anh đã rất lợi hại, kết quả một người ngoài còn lợi hại hơn anh!
Ngược lại Lãnh Diễm không hề hay biết có gì khác thường, sau khi đồ tây được dọn lên, Lãnh Diễm cắt một miếng nhỏ cho cậu nhóc nghịch không chán trong ngực. Nhục Đoàn Tử cũng không nhăn nhó, há mồm thật to nuốt vào, hoàn toàn quên mất nét mặt người ba bên cạnh mình như đang ăn thịt người.
Phong Trác Hạo lạch cạch từng nhát lên đĩa đồ tây, dáng vẻ như muốn biến bò bít tết trở thành thịt người. Nghiêm Hi hơi kinh sợ, chủ động mở miệng nói chuyện với anh: “Sao hôm nay Phong tiên sinh lại ra ngoài vậy?” Nghiêm Hi hỏi một câu, hôm qua vừa mới gặp lần đầu, hơn nữa Phong Trác Hạo còn là người nhà họ Nghiêm, hôm qua Lý Lệ cũng vừa đến nhà họ Nghiêm, thế mà hôm nay cô lặng lẽ ra ngoài ăn cơm bất ngờ gặp phải Phong Trác Hạo. Có phải là hơi…trùng hợp không?
Phong Trác Hạo thu hồi vẻ bực bội trên mặt, nhướn mày kinh ngạc nhìn Nghiêm Hi, cô nhóc này hết sức thông minh!
“Thuận đường!” Phong Trác Hạo nói hai chữ.
Nghiêm Hi cúi mắt, nhìn chằm chằm dao xiên thịt trong tay, Lãnh Diễm đối diện vẫn lạnh lùng bỗng lên tiếng : “Thôi đi, cậu cả nhà họ Nghiêm, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy, anh nói là thuận đường tới, trùng hợp vậy sao? Chúng tôi vừa ngồi xuống đúng lúc anh đi vào? Còn có hơn một lần như thế, khéo vậy? Tôi và Hi Hi vừa trở về thành phố A anh lập tức xuất hiện trước mặt chúng tôi, hơn nữa còn có ý định như vô ý giúp Hi Hi loại trừ cái miệng xấu xa!” Tay Lãnh Diễm không ngừng cắt bò bít tết trong dĩa, Nhục Đoàn Tử trong ngực anh hình như rất thích ăn bò bít tết loại này, hết cách rồi, phần thịt anh cắt đều đút cho cậu nhóc này, mình còn chưa được ăn miếng nào, ngoắc ngoắc trưởng ca tới, mang ra thêm một phần bò bít tết.
Phong Trác Hạo cũng đã đàm phán trên thương trường vài chục năm, có thể dễ dàng bị Lãnh Diễm ngăn chặn khí thế như vậy sao?
Không được, nhưng nghĩ đến ông cụ trong nhà, Phong Trác Hạo hơi nhức đầu, sao có thể bảo cô nhóc này nhận nhà họ Nghiêm đây?
Thoáng nhìn thấy được Lãnh Diễm, mắt Phong Trác Hạo chợt lóe sáng, có cách rồi!
Cười ha ha, cười hiền lành, nói với Lãnh Diễm : “E rằng Lãnh tiên sinh đã biết nguyên do, đã như vậy, chúng ta cũng nên thẳng thắn nói rõ, ông cụ trong nhà hi vọng cô Nghiêm đến một lần.”
Nghiêm Hi đối diện khẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai người đàn ông này, trong mắt lấp lánh, nhưng tâm trạng hình như được giấu rất kĩ, không nhìn ra là đang vui hay buồn. Lãnh Diễm nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, sau đó cúi mặt, nhẹ cười, hơi châm chọc, “Phong tiên sinh, sao anh lại nói với tôi những chuyện này, ông cụ nhà anh muốn gặp Hi Hi, không phải tôi. Anh nói với tôi những điều này…có tác dụng gì không?” Lãnh Diễm cố ra vẻ kinh ngạc, nhíu mày, buông dao nĩa trong tay xuống, không ăn nữa, Nhục Đoàn Tử trong ngực cũng ngẩng đầu lên nhìn ba mình đang ở đối diện.
Phong Trác Hạo không chút hoang mang khẽ mỉm cười: “Tôi nghĩ chúng ta đều là người thông minh, không cần phải nói thẳng ra cũng hiểu đúng không?”
Lãnh Diễm nháy nháy mắt, vừa hay nhìn thấy Nghiêm Hi bên kia đang nhìn mình, chuyển mắt sang, vừa nhìn thấy Nghiêm Hi đang do dự, Lãnh Diễm chợt hiểu rõ suy nghĩ của Nghiêm Hi, cô nhóc này muốn đi nhưng không dám.
Thật ra ngay từ lúc anh bảo Lãnh Tiểu Tam đi điều tra quan hệ giữa Nghiêm Tử Hoa và nhà họ Nghiêm cũng đã chắc chắn chín mươi phần trăm. Sau đó Phong Trác Hạo luôn cố ý như vô tình xuất hiện bên cạnh Nghiê