Teya Salat
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210023

Bình chọn: 9.5.00/10/1002 lượt.

, chuyện này, có lẽ chúng ta sắp có việc vui.”Lãnh Diễm trực tiếp cười lớn, bốn người bọn họ không có ý đồ gì tốt. Người bên trong vẫn còn đang khóc chết đi sống lại, bọn họ đang ở bên ngoài tìm thú vui, đây thật là……

CHƯƠNG 99

Trong phòng bênh, Nghiêm Hi một tay kéo Chu Kỳ, hỏi rõ nguyên do rồi khẽ than thở. Không ngờ, Lý Lệ có thể làm ra chuyện như vậy.Trước kia Chu Kỳ một lòng một dạ đối với Lý Lệ, không ngờ Lý Lệ lại có thể ngoan như vậy với Chu Kỳ.

Chu Kỳ càng khóc càng thảm, Nghiêm Hi từ đầu đến cuối một câu cũng không có, cũng không muốn nói. Vốn khi ở trường học cô với Chu Kỳ tình cảm cũng không phải rất tốt, coi như không có Lý Lệ cũng không được tốt. Đối với chuyện gặp Chu Kỳ như thế này, Nghiêm Hi không biết nói gì, không có lập rường, chẳng lẽ giúp đỡ Chu Kỳ nói Lý Lệ?

Dù sao bây giờ Lý Lệ cũng là thiếu phu nhân nhà họ Chu, là chị dâu Chu Kỳ. Chuyện của nhà người ta, người ngoài ít nhúng tay thì tốt hơn, dù sao người ta mới là người một nhà. Nói không chừng hôm nay Chu Kỳ ở trước mặt cô khóc lóc rối rít, ngày mai về nhà liền hết chuyện. Như vậy hôm nay ở đây cô nói bất kỳ một câu gì cũng sẽ trở thành lý do Lý Lệ nhằm vào mình ngày sau.

Nghiêm Hi không nói gì, Chu Kỳ khóc đến sưng cả hai mắt, Chu Khải nhận được điện thoại của Cố Tiêu liền chạy tới. Thấy Lãnh Diễm và Cố Tiêu đang đứng ở ngoài phòng bệnh hút thuốc, do dự một chút rồi đi lên phái trước chào hỏi.

Lãnh Diễm đã sớm nhìn thấy Chu Khải, nhưng mí mắt cũng không động, nhả khói, giống như không thấy. Ngược lại Cố Tiêu đưa lưng về phía bên kia thang máy, Cố Tiêu nhìn thấy Lãnh Diễm lạnh lùng, quay đầu nhìn sang, quả nhiên Chu Khải đã tới. Nói cho cùng, còn có ai có thể khiến người luôn bình tĩnh như Lãnh Diễm lại lộ ra bộ mặt thối như vậy.

Cố Tiêu tắt thuốc lá trong tay, ném xuống đát, sau đó nhấc chân nghiền hai cái, xoay cười lại nhìn Chu Khải cười ha ha: “Chu tiên sinh, trùng hợp thật, anh cũng tới đây khám bệnh? Vào giờ này rồi chắc là cấp tính?”

Chu Khải đi đến trước mặt hai người đàn ông này, nghe Cố Tiêu nói, cảm giác lỗ tai mình đau, có chút kích động, trực tiếp đi lên chặn lại miệng Cố Tiêu. Chu Khải khẽ mỉm cười, đi lên phía trước hai bước, tới trước mặt Cố Tiêu nói: “Tối nay cám ơn anh đã cứu Kỳ Kỳ.”

Chu Khải muốn nói tiếp, nhưng lại nghĩ tới trước kia bọn họ như thế thì có cái gì? Giao tình không có, ngược lại có một chút chuyện không vui, liền câm miệng không nói thêm. Nhìn cửa phòng bệnh khép chặt, sau đó nhìn Lãnh Diễm: “Kỳ Kỳ có phải đang ở bên trong?”

Lãnh Diễm hít một hơi khói, sau đó khẽ ngửa đầu thở ra từng vòng khói mờ mịt. Sương mù từ từ lên cao, khuếch tán quanh người Chu Khải, chóp mũi quanh quẩn mùi nhàn nhạt của thuốc lá, có chút nhè nhẹ.

Khóe miệng Lãnh Diễm chậm rãi nâng lên, đôi mắt nhìn Chu Khải nhưng vẫn không nói chuyện, môi mím có chút dãn ra, chớp mắt một cái, nhìn cửa phòng bệnh, nhang nhạt nói: “Tôi hi vọng Chu tiên sinh tự mình xử lý tốt chuyện nhà mình. Chúng tôi với anh cũng không có giao tình, lần sau gặp lại Chu Kỳ, sẽ không ra tay nữa. Anh là anh trai của cô ấy, có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm bảo vệ em gái của mình. Nếu như không được, cũng xin đừng gây ra ở trước mặt chúng tôi.”

Cố Tiêu thật bội phục Lãnh Diễm, nhìn gương mặt đó, nhìn sự lạnh lùng và xa cách mà Lãnh Diễm phát huy một cách vô cùng tình tế kia, lại nhìn gương mặt của Chu Khải, lúng túng không giống như hắn, mặt cũng xệ xuống.

Cố Tiêu vui vẻ: “Được rồi được rồi, về sau chắc Chu tiên sinh sẽ bảo vệ em gái mình ở trong nhà không cho ra ngoài, mâu thuẫn trong nhà cũng sẽ giải quyết tốt. Mình nói nha lão Lãnh, cậu cứ thoải mái đi. Người ta sẽ không vì chuyện nhà ình mà phiền đến vợ chồng son các cậu.” Cố Tiêu hôm nay muốn đi nhậu, mới vừa vẫn còn bực mình, không giải thích được tại sao Chu Kỳ xuất hiện nữa. Nhưng mà không có việc gì, vừa mới hung hăng một trận, buồn bực trong lòng đã hết. Hiện tại thấy Lãnh đại gia như vậy với Chu Khải, càng thấy thú vị. Hắn cảm thấy trước kia đi học y học có chút tiếc nuối, nghe Tiếu Thâm nói, mấy năm này Lãnh Diễm là mấy năm Lãnh Diễm hoạt bát nhất. Lãnh Diễm và Nghiêm Hi hai người giống như hai con bò đực tức giận vậy, người tới ta đi rất náo nhiệt.

Chu Khải hiểu ám hiệu của Lãnh Diễm, nghĩ đến bên trong có Nghiêm Hi, hiện tại trong lòng Chu Khải đã có chút phai nhạt, không còn mãnh liệt như trước.Thời gian thật đáng sợ, hắn có thể vì Nghiêm Hi trực tiếp rời đi trong hôn lễ, nhưng bây giờ lại bởi vì một nhà bị Lý Lệ làm cho ngổn ngang, tình cảm đốivới Nghiêm Hi đã phai nhạt.

Khóe miệng khẽ cay đắng, Chu Khải khẽ mỉm cười: “Tôi hiểu.”

Lãnh Diễm miễn cưỡng chớp mắt, sau đó tắt thuốc lá trong tay, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Khi tiến vào mắt Chu Kỳ vẫn còn hồng hồng, cùng với hai hàng nước mắt, nhìn thật đáng thương. Nghiêm Hi liền lạnh lùng, cô thật sự mệt mỏi, vừa mới bị kích thích, ban ngày cảnh sát còn tới hỏi theo lệ, có thể nói hoạt động cả một ngày, cô cảm thấy mí mắt của mình đang đánh nhau. Nếu không phải hiện tại Lãnh Diễm đột nhiên đi vào khiến cơn buồn ngủ của cô bị dọa chạy, đ