Insane
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329685

Bình chọn: 9.5.00/10/968 lượt.

oán chừng cô đã cắm đầu ngã trên ngối ngủ mất rồi.

Chu Khải đi vào thấy một màn như vậy, nhìn Chu Kỳ khóc đến đỏ ngầu hai mắt, Chu Khải rất đau lòng, tiến lên ôm Chu Kỳ: “Kỳ Kỳ, không sao, anh tới đón em về.”

Chu Kỳ vừa nhìn là anh trai mình, nước mắt vừa mới ngừng liền bắt đầu rơi, nhào tới khóc: “Anh……”

Chu Kỳ khóc đến người khác nhìn vào liền thấy thương, khóc đến khi thấy thoải mái. Cơn buồn ngủ của Nghiêm Hi liền bị hù chạy, tỉnh nhưng vẫn có chút mơ hồ, trợn tròn mắt nhìn Chu Khải, đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp. Nghĩ tới, người này vì sao lại tới?

Lãnh Diễm trực tiếp đen mặt vượt qua mặt hai anh em đang ôm nhau khóc, đi thẳng đến mép giường của Nghiêm Hi ngồi xuống, ôm bả vai Nghiêm Hi, vỗ nhè nhẹ, giống như trấn an cô đột nhiên có người đến náo giấc ngủ, dịu dàng không thể tưởng được. Nghiêm Hi ngẩng đầu nháy nháy mắt, mắt có chút mê mang.

Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Mệt mỏi thì nằm xuống ngủ đi. Anh ở nơi này.” Nghiêm Hi nháy nháy mắt, nhưng thật sự không chịu nổi, trục tiếp gật đầu, đầu óc cũng đã ngừng hoạt động, không quản được nhiều như vậy trực tiếp đi ngủ.

Chu Khải đứng ở một bên, vừa nhìn thấy cảnh Lãnh Diễm nhu tình dỗ Nghiêm Hi đang mệt mỏi, khóe mắt không nhịn được lộ ra khổ sở. Chu Khải đưa tay vỗ vỗ Chu Kỳ khóc đến đau lòng: “Không sao, đi thôi, anh sẽ xử lý tất cả, sẽ không để cho em chịu uất ức. Đi thôi.”

Chu Kỳ thút thít nức nở, nhìn giống như không thở được, mặt cũng đỏ bừng lên. Nghe được lời nói của Chu Khải, cô cũng vừa khóc vừa gật đầu một cái, dáng dấp nhìn vào thật đau lòng.

Chu Kỳ vừa mới bước được một bước, không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Cố Tiêu: “Cám ơn anh cứu tôi, đây là lần thứ hai cứu tôi rồi.” Chu Kỳ hiện tại cảm thấy lúc trước mình rất ngu, vì sao vì Lý Lệ mà không phân biệt tốt xấu đối đãi với những người này như vậy?

Hai anh em họ Chu đi, Cố Tiêu vẻ mặt như táo bón, ánh mắt trước khi Chu Kỳ rời đi là như thế nào, làm sao nhìn như vậy….Rất?

Lãnh Diễm lạnh lùng nói: “Phụ nữ, không thể đối tốt với họ, cậu cứu cô ta một lần thì may, hôm nay lại cứu cô ta lần hai, không chừng trong lòng cô ta đã có biến hóa rồi. Về sau thấy cô ta nên trốn đi.” Thanh âm Lãnh Diễm lành lạnh, giống như là đang xem kịch vui, nét mặt kai khiến Cố Tiêu rất buồn bực.

Thật ra thì khi Chu Kỳ quay đầu nhìn Cố Tiêu, trong lòng Cố Tiêu có chút hồi hộp. Quá dọa người rồi, không biết tại sao lại có cảm giác như vậy chứ?

Nhưng nhìn Lãnh Diễm như vậy, Cố Tiêu rất dễ nổi nóng. Chẳng lẽ đường đường là Cố Tiêu mà phải sợ một Chu Kỳ nhỏ nhỏ?

Lý Lệ đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, Chu Kỳ đã đi được một tiếng đồng hồ rồi, tên vệ sĩ còn chưa về. Xem ra là đã thất bại.

Điện thoại trên tay vang lên, Lý Lệ trực tiếp ấn nút nghe, nhàn nhạt nói một câu: “Alo.”

Bên kia, Tống Quốc Bằng nhìn chằm chằm cửa phòng làm viejc, thân thể mệt mỏi tựa ra đằng sau: “Lý tiểu thư, vụ kia dường như rất khó làm. Thời gian có chút gấp, có thể hay không cho tôi thêm hai ngày.”

Lý Lệ nghe vậy, mắt chậm rãi nhìn lên bầu trời đêm, chợt phát hiện ra ở góc độ này nhìn thật đẹp, tầm mắt rất tốt. Cảm giác kinh hãi lập tức biến mất, nói vào điện thoại: “Chú Tống, cháu gọi chú một tiếng chú, nhưng không có nghĩa chú có quyền phủ quyết yêu cầu của cháu. Cháu nói vụ này quan trọng như thế nào chú không phải không rõ ràng, phương án chậm một giây chúng ta liền mất đi hạng mục này. Chú Tống quản lý Thánh Đức nhiều năm như vậy, không thể không rõ điểm này?”

Tống Quốc Bằng hoàn toàn sửng sốt, không tin lời vừa rồi Lý Lệ nói ra được, đầu óc nhanh chóng chuyển, nhớ lại trước kia Nghiêm Hi có nói, xem ra bản tính Lý Lệ chính là như vậy.

Hơi trầm ngâm, Tống Quốc Bằng khẽ cắn răng: “Được, tôi sẽ đốc thúc người sớm giao ra.”

Lý Lệ khẽ mỉm cười: “Chú Tống, Cháu khiến chú vất vả rồi.”

Khóe miệng Tống Quốc Bằng khẽ vẽ ra nụ cười, than thở mà nói: “Không khổ cực, cô trưởng thành, tôi cũng đã già rồi, chắc vị trí của tôi phải nhanh chóng nhường lại rồi.” Tống Quốc Bằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng quả thật có lãnh khí, Lý Lệ người này……

Lý Lệ không thấy được nét mặt của Tống Quốc Bằng, cũng không hoài nghi: “Sao chú Tống lại nói vậy.”

Cúp điện thoại, Tống Quốc Bằng hai tai chống lên bàn làm việc, nhìn điện thoại ngẩn người. Nghĩ một lát, quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Nghiêm Hi,

Khi điện thoại reo lên Nghiêm Hi đang ngủ ngon, Lãnh Diễm cẩn thận bảo hộ bên người cô. Bỗng cảm thấy điện thoại trong túi có tiếng chuông, sợ ảnh hưởng khiến Nghiêm Hi tỉnh, vội vàng lấy ra xem, thì ra là điện thoại của Nghiêm Hi. Khi Nghiêm Hi nằm viện, cô không cầm điện thoại, ý tá tịch thu điện thoại di động của cô, thuận tay đưa cho Lãnh Diễm. Liếc mắt nhìn tên người, chân mày Lãnh Diễm nhăn lại. Liếc mắt nhìn Nghiêm Hi còn đang ngủ say, rón rén xuống giường. Nhẹ nhàng đóng cửa, trước khi đóng còn cẩn thận liếc mắt nhìn. Nghiêm Hi đang ngủ như heo chết, không một chút ảnh hưởng, Lãnh Diễm cười bất đắc dĩ.

Đóng kín cửa: “Alo, ông là ai?”

Đây là lần đầu tiên Lãnh Diễm và Tống Quốc B