“Hi Hi, đã lâu không gặp, có thời gian cùng đi uống một chén chứ?”Khóe miệng của Nghiêm Hi không nhịn được co quắp, cô rất muốn nói, đa lâu không gặp? Tối hôm qua không phải là mới vừa thấy qua hay sao? Nhưng người ta nói như vậy, co lại nói ra thì không tốt, như vậy là không cho người ta chút mặt mũi. Nhưng tại sao lại muốn gặp mặt?“Có chuyện gì không? Anh cũng biết, anh đã kết hôn rồi, hiện tại bên cạnh em cũng có Lãnh Diễm. Những chuyện đã xảy ra, hiện tại lại gặp mặt……” Có chút không tiện? CHƯƠNG 101Chu Khải nghe Nghiêm Hi nói như vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn rất muốn nói cho Nghiêm Hi có thể hay không không nên coi hắn như ôn dịch mà tránh né.Nhưng lời đã đến cổ họng nhưng không phát ra được, Chu Khải hiểu, kể từ khi chuyện kia xảy ra hắn và Nghiêm Hi đã xong rồi. Thấy Nghiêm Hi bên cạnh Lãnh Diễm, hắn cũng biết đã không còn có khả năng. Nhưng trong lòng vẫn luôn tránh né vấn đề này mà thôi, giống như tự tê dại mình, tự len lén nói với mình, dù như thế nào trước kia hắn và Nghiêm Hi cũng có chút tình cũ, về sao vẫn có thể giao thiệp, mình vẫn có thể thấy Nghiêm Hi.Nhưng hôm nay Nghiêm Hi vô cùng thẳng thắn nói cho anh biết, không có khả năng.Một câu nói chặn ở cổ họng Chu Khải nhả không ra mà nuốt cũng không trôi, giống như mắc xương cá vậy, hơn nữa còn khiến hắn đau.“Ha ha, Nghiêm Hi, anh chỉ có chuyện muốn hỏi em mà thôi.” Âm thanh của Chu Khải đã có chút khổ sở, hắn cảm thấy âm thanh của mình có chút run rẩy. Không biết Nghiêm Hi có hiểu không, hoặc là chính là lòng của hắn đang run rẩy.Nghiêm Hi hiểu, âm thanh bên kia có chút khác thường. Nhưng hiện tại trong lòng cô trừ Lãnh Diễm ra thì không có ai, không có Chu Khải, không muốn gặp, không muốn gặp không có nghĩa là không bỏ được. Ngược lại Nghiêm Hi đã sớm buông xuống vào ngày Chu Khải kết hôn, cô từ trước đã như vậy, lấy được bỏ được. Đại não cũng có thể tính toán được, đoạn tình cảm này mình muốn bỏ xuống, do vậy dù trong lòng của cô có chút không bỏ được, đại não cũng sẽ chi phối thân thể hoàn thành nhiệm vụ này.Âm thanh cô nhàn nhạt: “Chu Khải, có chuyện gì nói qua điện thoại đi, em đang giúp người trông trẻ, thật sự không tiện.” Nghiêm Hi nói với âm điệu bình thường, giống như nhận điện thoại của một người bình thường, không có chút cẩn thận hoặc lén lén lút lút, thoải mái để mấy người mới ra khỏi thư phòng nghe được.Chu Khải?Khóe miệng Tiếu Thâm kéo lên xem kịch vui, tà khí câu lên, nhìn Lãnh Diễm ra cuối cùng, ai biết được biểu hiện của Lãnh Diễm vẫn là lạnh nhạt. Hắn từng thấynét mặt muôn màu muôn vẻ của Lãnh Diễm khi ở cùng một chỗ với Nghiêm Hi. Tiếu Thâm buồn bực, cảm thấy Lãnh Diễm quá mạnh mẽ, vô luận ở trước mặt người nào cũng chỉ có một gương mặt, vẻ mặt nhàn nhạt, có chút lạnh lẽo, có chút cao thâm khó lường, làm cho người ta không nhìn ra được trong lòng đang nghĩ cái gì. Nhưng khi đối mặt với Nghiêm Hi Lãnh đại gia lại có thể phát huy vô cũng tinh tế tất cả nét mặt.Vậy cũng không phải là một loại bản lãnh.Lãnh Diễm chỉ nhìn lướt qua Nghiêm Hi, sau đó đem tầm mắt khóa trên người Nhục Đoàn Tử, đi tới ngồi xuống ôm nó, chơi đùa với nó. Nhục Đoàn Tử rất vui mừng, chú đẹp trai rốt cuộc tới chơi đùa với nó rồi. Nhục Đoàn Tử rất thích Lãnh Diễm, cảm thấy Lãnh Diễm rất tuấn tú, đẹp trai hơn cha nó nhiều, biểu hiện trên mặt cha nó luôn như vậy, rất khó coi. Nhưng mẹ đã nói, trên thế giới này cha là người đẹp nhất, ngay cả nó cũng không sánh bằng. Những lần này Nhục Đoàn Tử xì mũi coi thường, chẳng lẽ đây chính là vương bát nhìn hạt đậu trong truyền thuyết, nhìn thuận mắt?Nhục Đoàn Tử lôi kéo tay áo Lãnh Diễm, chớp chớp mắt: “Chú, dì Hi Hi nói chuyện với người đàn ông khác, người không tức giận sao?”Lời này vừa nói ra, mọi người cười ngất!Đứa nhỏ này mới mấy tuổi à? Nghe nói là chưa tới bốn tuổi, bây giờ người cũng lợi hại như vậy. Nó biết những thứ kia là gì nha? Cáo già cáo già. Hiện tại đứa bé kia cũng không dọa được, một đứa bé lanh lợi.Phong Trác Hạo im lặng, ngươi nói đứa nhỏ này vừa mới trở về bên cạnh hắn không lâu, đứa nhỏ này biết những vấn đề này?Rất dễ nhận thấy chính là do mẹ đứa bé truyền thụ, ngươi nói mẹ đứa bé như thế nào.Ngược lại Lãnh Diễm vẫn ung dung nhìn viên cầu nhỏ, khóe môi câu lên, một đôi mắt xinh đẹp cùng với cặp mắt to đen nhánh của Nhục Đoàn Tử nhìn nhau. Mắt hai người này rất đẹp, đều thật to, tròn trịa, mắt hai mí,… lông mi cong dài giống như một cái quạt. Trước kia Lãnh Diễm chớp mắt một cái, Nghiêm Hi đã cảm thấy người đàn ông này sao lại đẹp mắt hơn cả cô, thật sự là bất công. Chẳng lẽ anh sinh ra vì để đả kích mình?Lãnh Diễm nhếch miệng nhìn Nhục Đoàn Tử: “Dì Hi Hi của cháu là tán gẫu chuyện công với người khác, không nghe thấy giọng nói của cô ấy à? Giọng này cùng với giọng khi nói với cháu có bất đồng không, đã hiểu chưa?”Nhục Đoàn Tử nghi ngờ nhíu mày, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra. A, hóa ra là như vậy, lần này Nghiêm Hi nói chuyện có chút cứng, không giống bình thường mềm mại, giọng trước kia còn có thể nghe thấy mùi vị nũng nịu, nhưng lần này rõ ràng là công thức hóa.Tiếu Thâm phục Lãnh Di