Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329673

Bình chọn: 9.00/10/967 lượt.

ễm, thật không hổ là nàng dâu nuôi từ nhỏ. Từ lời nói hình dáng có thể nhận diện được thân phận của người nọ. Con dâu nuôi từ nhỏ rất có tác dụng nha, nhưng hắn thế nào giờ, hắn cũng muốn nuôi một người. Nhưng hiện tại hắn đã 28 rồi, nuôi một đứa bé năm tuổi?Đây không phải là nuôi con dâu từ nhỏ mà là nuôi khuê nữ?Thôi, hắn vẫn nên nuôi con dâu, về sau sinh con trai thì nhét cho nó, mình không hưởng thụ được thì để phúc lợi cho con tai mình hưởng thụ.Nghiêm Hi cúp điện thoại nhìn đám người kia: “Cũng nói chuyện phiếm xong? Hôm nay ở lại ăn cơm đi, thuận tiện em cũng gọi Chu Châu tới, như thế nào?”Mọi người nghĩ cũng tốt, hiện tại cũng gần trưa rồi, toàn gia đi đón Nghiêm Hi xuất viện, sẽ không qua công ty. Hiện tại qua công ty cũng không tiện, vậy thì dừng ở đây, thuận tiện nhìn tài nghệ nấu ăn của nhà Lãnh đại gia như thế nào.Nghiêm Hi nằm viện mấy ngày coi như đã quên hoàn toàn tới Chu Châu. Vừa nghĩ tới chuyện ăn cơm mới chợt nhớ tới Lưu Thế Hiền. Lưu Thế Hiền tay nghề rất tuyệt, từ Lưu Thế Hiền mới nghĩ tới Chu Châu.Khi Nghiêm Hi gọi điện thoại cho Chu Châu thì Chu Châu đang cùng Lưu Thế Hiền hô to gọi nhỏ chơi đùa, âm thanh kia truyền vào rong lỗ tai Nghiêm Hi, Nghiêm Hi lập tức ngây ngẩn người, đoán một chút cô nghe thấy gì?Bên kia Chu Châu đang bị Lưu Thế Hiền lột sạch, điện thoại gọi tới, Lưu Thế Hiền có chút khó chịu. Thật vất vả mấy ngày Chu Châu mới an phận một chút, Chu Châu vừa nhìn là điện thoại của Nghiêm Hi lập tức nửa đường kêu dừng, nắm điện thoại như bảo bối. Kết quả Lưu Thế Hiền khó chịu liền dùng sức, thiếu chút nữa đem Chu Châu lên đỉnh giường. Chu Châu có chút thê thảm, giận dữ hô to: “Anh làm gì vậy, đi xuống, em đang nói chuyện điện thoại với Nghiêm Hi đấy.”Kết quả chính là, Lưu Thế Hiền không đi xuống, Chu Châu cũng không để ý hắn trực tiếp dừng lại tán gẫu với Nghiêm Hi.“Ok ok, một lát nữa chúng mình tới nhà cậu ăn chực.”Kết quả khi Lưu Thế Hiền đến nhà Nghiêm Hi gương mặt rất thúi, Nghiêm Hi còn muốn Lưu Thế Hiền giúp một tay, người ta đi vào cho Nghiêm Hi một cái liếc mắt. Nghiêm Hi sờ mũi một cái, nhớ tới lúc gọi điện thoại cho Chu Châu thì trong điện thoại truyền tới âm thanh không hài hòa kia, Nghiêm Hi nghĩ, lại nhìn Lưu Thế Hiền, liền ngượng ngùng cười cười. Có chút ngượng ngùng xin lỗi người ta.Lưu Thế Hiền và Lãnh Diễm cũng là lão huynh đệ, nhớ năm đó Lãnh Diễm tá túc ở nhà Chu Châu, chính là lúc Lưu Thế Hiền cầm muôi, tài nghệ rất cao, bữa ăn kia Lãnh Diễm rất vui vẻ.Nghiêm Hi nhìn một phòng đại gia cộng thêm một tiểu đại gia gặp khó khăn, biết người duy nhất lại không cẩn thận chọc phải, bây giờ làm sao đây?Chu Châu thấy cô nhìn chằm chằm Lưu Thế Hiền thì buồn bực: “Cậu nhìn anh ta làm gì?”Nghiêm Hi cảm thấy mí mắt mình rút ra, âm thanh của Chu Châu lớn như vậy, mấy đại gia kia nhìn tới. Nghiêm Hi nhếch miệng cười một tiếng: “Hắc hắc, mấy vị đại gia, trong các người ai sẽ là người nấu cơm?”Mọi người coi như hiểu, là không biết làm cơm, vậy vừa nãy còn sảng khoái mời? Bọn họ còn nghĩ tới để biết thức ăn nhà Lãnh đại gia, nhìn như vậy, nhà Lãnh địa gia không có thứ ăn gì rồi.Lãnh Diễm híp măt cười nhìn một vòng, mọi người giật mình một cái, trực giác cảm thấy không ổn, Tiếu Thâm trực tiếp lấy cớ chạy, lời còn chưa nói ra, Lãnh Diễm đã khai mở kim khẩu: “Chúng ta nơi nào cũng đều đã đi qua, nhưng mà chưa có đi qua phòng bếp. Được, đi thôi, cùng nhau nhìn xem.”Lãnh Diễm đang đau lòng lão bà của mình, nhưng người khác đâu? Lãnh đại gia, ngươi nghĩ đau lòng lão bà của ngươi, có thể hay không tha cho chúng ta?Cuối cùng bữa cơm đó rất thảm, thiếu chút nữa gây ra án mạng. Lưu Thế Hiền cũng không quản, chỉ đứng một bên nhặt rau. Cuối cùng cơm cũng không được ăn ngược lại Tiếu Thâm thấy máu. Mười đầu ngón tay kia của Tiếu Thâm được hình dung như không dính nước dương xuân cũng không quá, vừa mới hạ đao liền chảy máu. Nghiêm Hi nhìn mà toát mồ hôi, cảm thấy da mấy người đàn ông trong phòng còn mảnh mai hơn nhiều so với mình.Náo cả buổi trưa, nhìn một phòng bừa bãi, Lãnh Diễm không nhìn nổi: “Ai, xem ra các cậu cũng chỉ có thể mất tiền rồi, đi đi đi không chết đói, đi ra ngoài ăn đi.” Nói xong ôm bộ mặt bất đắc dĩ của Nghiêm Hi ra ngoài. Còn dư lại mấy người nhìn nhau vội vàng đi theo.Chu Khải không ngờ Nghiêm Hi sẽ như vậy đối với mình, trong lòng không còn cảm giác. Ông Chu đi tới hỏi: “Như thế nào? Bên kia nói như thế nào, chuyện này có vấn đề gì không?” Chu Khải lừa gạt cha mình nói hắn gọi điện hỏi mấy người bằng hữu, kết quả ông Chu ở trên lầu thấy Chu Khải gọi điện xong liền hỏi.“Nha…… Bọn họ nói không có vấn đề gì.” Trong đầu Chu Khải còn đang nghĩ tới chuyện tình trước kia của Nghiêm Hi, ông Chu hỏi như thế nào, căn bản đầu óc của Chu Khải không phản ứng kịp là chuyện gì, theo phản xạ có điều kiện nói: không có vấn đề gì.Cứ như vậy, vấn đề cả nhà họ Chu lo lắng được giải quyết sau một câu nói vô tình của Chu Khải. Ông Chu vừa nghe không thành vấn đề, không thành vấn đề thật tốt. Thật ra thì trong lòng ông ta còn hi vọng hạng mục này không có vấn đề. Thương nhân ư, trong lòn


Teya Salat