dùng sức đào móc, đã đem toàn bộ những thông tin tố giác của mấy năm này đào lên. Những thủ hạ kia nhìn sửng sốt, những tin này bất quá chỉ là những tin tố giác bình thường, là một công ty thì sẽ có người tố cáo, những người tinh tường liếc mắt nhìn cũng biết là của những công ty đối địch hoặc là của những người nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Nhưng Lý Thánh Đức thì không, những người trải đời biết những tin này là giả, nhưng người dân thì không biết. Nếu những tin này lộ ra, đoán chừng những người dân kia sẽ vô cùng thất vọng với R&D. Công ty này cực kỳ có tiếng trong thành phố A, công ty không chỉ có thực lực cường đại, mà tổng tài cũng có mị lực rất lớn. Như thế rất tốt, nội bộ công ty này bị gièm pha, Lãnh Diễm còn có thể tiếp tục không lo lắng nữa hay sao?Những báo cáo này đều được công bố, trong khoảng thời gian ngắn khiến Lãnh Diễm nổi danh, đồng thời cũng làm Lý Thánh Đức nổi danh, nhưng thanh danh của hai người này là bất đồng. Trước đây Lãnh Diễmluôn xuất hiện ở thành phố A với hình tượng người đàn ông thành công, mặc dù số lần xuất hiện không nhiều lắm nhưng tên của anh ai cũng biết đến, chẳng qua mọi người chưa nhìn thấy mà thôi. Lúc này thì tốt rồi, người đang thành danh này khiến mọi người biết là như thế nào rồi, hình tượng của Lãnh Diễm cũng bị gièm pha, mọi người tranh nhau bàn tán bình phẩm.Trong một thời gian các loại tin tức của Lãnh Diễm tràn ra không dứt.Mà Lý Thánh Đức lại có danh tiếng quan cao của chính phủ. Mọi người đều cảm thấy vị quan này rất tốt, đặc biệt tìm ra những loại vi phạm pháp luật này. Chỉ có người quan này mới vì nhân dân làm việc…….Nghiêm Hi nhìn tờ báo, càng nhìn càng cảm thấy không thể tin được. Nhìn bộ dạng của Lý Thánh Đức qua báo chí, trong lòng khó chịu ghê tởm. Ném tờ báo xuống đất, lại nhìn Lãnh Diễm với dáng vẻ không sao cả kia, Nghiêm Hi há hốc mồm muốn hỏi rốt cuộc anh nghĩ như thế nào.Kết quả Nghiêm Hi còn chưa mở miệng cửa phòng làm việc bị người thô lỗ đẩy ra. Nghiêm Hi sững sờ, phòng cửa tổng tài khi nào bị người trực tiếp đẩy ra?Nghiêm Hi cảm thấy không ổn, quay đầu lại nhìn, thấy một đám người ăn mặc đồng phục trực tiếp tiến vào, phía sau còn có ký giả, đèn flash không ngừng soàn soạt lóe sáng khiến mắt Nghiêm Hi đau. Nghiêm Hi không vui híp mắt nhìn những người kia, trực tiếp mở miệng: “Các người làm gì vậy? Cẩn thận tôi gọi an ninh!”Ai biết cô không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền bị những ký giả kia điên cuồng chụp không dứt. Hiện tại những hành động của những ký giả này thật điên rồ, ai biết chuyện gì đã xảy ra, Lãnh Diễm trốn thuế bị kiểm tra, tin tức này lớn bao nhiêu. Nếu cướp được tít trang đầu, tiền thưởng cuối năm liền có.Kiên nhẫn của Nghiêm Hi bị những người kia làm cho biến mất, suy nghĩ một chút, những ký giả này gần đây liều mạng chĩa ống kính vào Nghiêm Hi, làm cho Nghiêm Hi lui bước, cuối cũng thối lui đến góc tường bất động, liền rống lên: “Các vị tới đây làm gì, nơi này là công ty, không phải là đường cái để cho các vị tùy ý chụp. Các người ở tòa soạn nào, cẩn thận tôi tố cáo các vị làm cản trở công ty chúng tôi hoạt động.”Những ký giả kia càng thêm hung hăng ngang ngược, cảm thấy Nghiêm Hi nói chuyện quá không khách khí, đây điển hình là sắc mặt của người có tiền, nói cũng không dừng, những người này càng thêm điên cuồng chụp.Lãnh Diễm thoải mái nhàn nhã đứng lên nhìn mấy người mặc đồng phục, những người này đều là người hiểu biết rõ Lãnh Diễm. Việc ngày hôm nay bọn họ không muốn làm, người nào không biết thế lực nhà họ Lãnh như thế nào. Cái gì nói đến là có thể đến, không phải chỉ là nhận được một chút tin tố giác thôi sao, căn bản không có gì đáng ngạc nhiên.Lãnh Diễm cũng biết mình không có việc gì, Lý Thánh Đức chơi chiêu này anh hiểu, Lý Thánh Đức không phải muốn kiểm tra anh, Lý Thánh Đức không ngốc, biết đánh ngã anh. Đoán chừng mục đích của Lý Thánh Đức chính là dự án kia, ngày mai chính là ngày đấu thầu cuối cùng. Hiện tại anh gặp chuyện không may, cổ phiếu của công ty sẽ biến động. Lý Thánh Đức nắm bắt thời gian quá chuẩn, nhưng ông ta lại trực tiếp sử dụng quyền lợi trong tay mình, nếu như chuyện này bị nói ra ngoài, tất cả mọi người không phải là người ngu. Không phải ông ta nói cái gì cũng được, một mệnh quan triều đình lại dám lợi dụng quyền lực trong tay mình lấn áp lương dân, ông ta không sợ xảy ra chuyện hay sao?Mấy nhân viên bất đắc dĩ mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, hiện tại anh cần phối hợp điều tra. Lãnh Diễm nhìn trận chiến trong phòng làm việc của mình, sau đó khẽ nhếch môi cười nói: “Tốt.” Sau đó tầm mắt xẹt qua Nghiêm Hi bị ký giả vây quanh, cất giọng nói: “Các vị, không phải các người muốn phỏng vấn tôi sao?” Một câu nói này của anh khiến cho các ký giả hồi phục tinh thần, sau đó lập tức bổ nhào về phía Lãnh Diễm. CHƯƠNG 116Nghiêm Hi nhìn những ký giả điên cuồng kia, trong mắt có chút lo lắng. Chứng kiến những người mặc đồng phục mang Lãnh Diễm đi, Nghiêm Hi không nghĩ trực tiếp nhào vào, lôi y phục của Lãnh Diễm không cho đi, giống như gà mẹ che chở gà con nhìn những người đó, đôi mắt căm tức nhìn