nhóm người quấy rối: “Các người làm cái gì vậy, không có bất kỳ chứng cớ nào liền muốn dẫn người đi, có vương pháp hay không!”Nhân viên tư pháp cảm thấy thật khó khăn, chuyện này chính là không có chứng cớ, nhưng người ở trên đã nói, dẫn người đi chỉ là hình thức để phối hợp điều tra mà thôi, căn bản không gọi là bắt người. Một người giải thích với Nghiêm Hi, nhưng giải thích vô dụng, Nghiêm Hi cảm thấy không thể cứ để cho những người này mang Nghiêm Hi đi như vậy.Ký giả bên cạnh vừa chụp vừa ghi chép lại tình huống trong này, có người trực tiếp nói Nghiêm Hi nổi tính đại tiểu thư, làm trở ngại nhân viên tư pháp làm việc.Nghiêm Hi cũng không quản những người kia nói gì, chỉ lôi kéo Lãnh Diễm không buông tay. Hôm nay nếu muốn cô buông tay, trừ phi Lãnh Diễm không đi.Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi lúc này, trên mặt vẫn là nhàn nhạt, khi anh đối mặt với người ngoài luôn là vẻ mặt nhàn nhạt này, không tỏ ý gì.Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm bị những người đó mang đi, nhìn Lãnh Diễm đi với thần thái nhàn nhã phía trước, một chút cũng không lộ vẻ nhếch nhác. Nghiêm Hi không nháy mắt nhìn người người đó biến mất ở ngoài của, đám ký giả kia vẫn không ngừng chụp. Cửa phòng làm việc bị đóng lại trong nháy mắt, Nghiêm Hi giống như không có chuyện gì xảy ra xoay người nhìn những ký giả kia, chậm rãi cười nói: “Các vị, đến lúc này rồi các người còn muốn ở đây chụp cái gì? Nếu không đi tôi liền gọi an ninh!”Một đám ký giả đều như Tôn Ngộ Không, nhìn Nghiêm Hi một cô gái bé bỏng nhưng không vì Lãnh Diễm mà lộ ra một chút lo lắng, trong lòng bọn họ liên kinh ngạc trước người phụ nữ này. Một người phụ nữ, mạnh mẽ như thế nào mới có làm như vậy?Nhìn máy ảnh trong tay lại nhìn bản ghi chép của mình, nên chụp cũng đã chụp, nên hỏi cũng đã hỏi, bọn họ không còn lý do nào ở chỗ này nữa rồi. Còn không bằng dứt khoát rời đi, anh nình R&D cũng không phải là người bình thường để chống lại, điều này cả thành phố A đều biết.Giống như lúc tới, một đám ký giả ầm ầm kéo tới, lại ầm ầm rời đi, giống như cơn mưa nặng hạt vậy. Trong giây lát phòng làm việc khôi phục lại yên tĩnh, nhưng lại quá yên tĩnh. Nghiêm Hi một mình đứng ở trong phòng làm việc, mắt kinh ngạc nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, một lúc lâu cũng không phản ứng gì.Lãnh Tiểu Tam từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy Nghiêm Hi như vậy, giồng như một bức tượng, mỹ lệ nhưng không có tức giận.“Hi Hi? (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Không phải lo lắng, anh ấy ở trên thương trường mười năm nay cái gì mà không gặp qua, chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, không phải lo lắng.”Làm sao Nghiêm Hi không biết chứ, nhưng lần này cô tận mắt thấy, một lần duy nhất. Lãnh Diễm là ai, ở trong lòng Nghiêm Hi cô, Lãnh Diễm nên cao cao tại thượng ngồi ở một chỗ cho người khác ngưỡng mộ, tiếp nhận mọi người quỳ bái. Nhưng lần này không phải như vậy!Nghiêm Hi định thần lại, sau đó nhìn Lãnh Tiểu Tam lên tiếng: “Chuyện này không lớn, em hiểu, anh không phải lo lắng cho em, nên làm gì thì là đi.”Sau khi Lãnh Tiểu Tam đi ra ngoài Nghiêm Hi liền gọi cho Lý Duệ Thần, nói ý của mình, giúp cô điều tra, nhất định bên chính phủ có người muốn đánh ngã Lãnh Diễm, chuyện này trừ Lý Thánh Đức ra không có ai dám làm. Dù sao chuyện thuế vụ kia, không có công ty nào trong sạch ở mặt này cả. Nhưng Lãnh Diễm xử lý rất cẩn thận ở mặt này, tại sao lại chỉ vì một hai phong thư tố giác liền bị mang đi?Lý Duệ Thần cũng nói, chuyện này anh sẽ tra, Nghiêm Hi trong khoảng thời gian này phải thật cẩn thận khi xử lý chuyện công ty, ổn định cổ phiếu. Người quản lý cao nhất của công ty là Lãnh Diễm bị điều tra, chuyện này nói lớn là lớn nói nhỏ là nhỏ, sơ ý một chút liền bị lợi dụng, cổ phiếu sẽ xuất hiện biến động lớn. Đến lúc đó dù công ty không làm gì, chỉ cần một chút tin tức linh tinh dẫn đến thị trường chứng khoán biến động, như vậy sẽ tạo thành đả kích trí mạng của R&D rồi.Sau khi Lãnh Diễm bị mang vào liền trở thành đại gia rồi, cấp trên bên kia tự mình tiếp đãi, tuy nói là phố hợp điều tra nhưng bên trong những người này biết, chỉ là mời Lãnh Diễm tới uống trà tâm sự, sau đó thuận tiện lưu Lãnh Diễm ở chỗ này một đêm mà thôi. Lãnh Diễm giống như đại gia ngồi trên ghế sô pha, hai chân nhếch lên, tứ thái cao nhã nhìn người quản lý. Anh nhìn người nọ cười, cười có chút lạnh lẽo. Người ngồi đối diện trên trán đổ mồ hôi hột, hắn do một tay ông cụ Lãnh nuôi dưỡng, coi như cùng thế hệ với Lãnh Dật Lăng. Theo lý thuyết, hắn chính là trưởng bối của Lãnh Diễm, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy Lãnh Diễm trong lòng đều thấy chột dạ. Hắn không chỉ kiêng kỵ thế lực của nhà họ Lãnh, mà càng kiêng kỵ người trẻ tuổi trước mắt này. Ngay cả ông cụ cũng không biết tôn tử của mình ở bên ngoài mười năm này, phát triển thế lực của mình như thế nào, hắn có thể không sợ?Lãnh Diễm cười cười nhìn hắn: “Chú, chú là người quản lý của cả thành phố A này, chuyện này chú không nhận được tin?”Sắc mặt người tái đi, chuyện này thật sự hắn không nhận được tin gì. Lý Thánh Đức đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng không nhận được tin gì trước đó, điều này hắn cũng r