ị kìm nén đến khó chịu, vừa xoa mũi vừa đi ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy Lãnh Diễm đứng ở bên ngoài từ sớm, Nghiêm Hi sững sờ, không kịp phản ứng, chuyện này……Lãnh Diễm ngồi ở bàn làm việc của mình, mùi cà phê nồng nặc xông vào mũi, hưởng thụ dáng vẻ Nghiêm Hi cho là mình đang nhìn lầm, sau đó đí về phía trước hai bước nhìn anh, đưa tay chỉ thẳng, lời nói không lưu loát: “Anh…Anh trở lại?”Lãnh Diễm lười biếng đọc báo sáng nay, đối với việc Nghiêm Hi nói không rõ ràng hành động rất đáng đánh đòn, trực tiếp phát âm thanh từ mũi: “Ừ.” Sau đó cảm thấy âm thanh của Nghiêm Hi có cái gì không đúng, giống như có chút buồn buồ, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Nghiêm Hi: “Tiếng em sao vậy?” Đồng thời ngẩng lên mới phát hiện, không chỉ mũi Nghiêm Hi có vấn đề, mặt cũng đỏ không hề bình thường chút nào.Nghiêm Hi day day mũi nói: “Không biết, chắc là bị cảm, em uống nhiều nước một chút là được rồi, một hồi là hết thôi.” Nói xong liền ngơ ngác đi ra ngoài, là lạ ở chỗ nào? Nghiêm Hi chớp chớp mắt, không nghĩ ra.Lãnh Diễm hoàn toàn không ngờ, ban đầu còn tưởng rằng mình xuất hiện cô sẽ vui mừng thét chói tai, ai biết người ta phản ứng gì cũng không có, hơn nữa dáng vẻ như bị cảm, chuyện gì đã xảy ra? Không phải anh chỉ không có mặt ở đây một đêm thôi sao, làm sao lại bị cảm!Nghiêm Hi vừa ra khỏi cửa, sau đó nhìn thấy Lãnh Tiểu Tam, đầu óc cô dừng lại, chuyện này….. Buồn bực chỉ vào Lãnh Tiểu Tam hỏi: “Anh tới nhà tôi làm gì?”Lãnh Tiểu Tam trực tiếp bị Nghiêm Hi làm cho bối rối, nhà? Lãnh Tiểu Tam quay đầu lại nhìn bàn làm việc của cậu, sau đó vô cùng xác định quay đầu lại nói với Nghiêm Hi: “Nghiêm Hi, em hồ đồ rồi, ở đây là công ty.”Nghiêm Hi vừa nghe, miệng há ra, có chút ngoài ý muốn, sau đó đầu óc bắt đầu hồi hồn, nhớ lại tối qua mình thức đêm theo kiểm toán, nhớ lại tối qua mình ngủ ở công ty, còn nhớ tới sáng ngày hôm qua Lãnh Diễm bị mang đi, bị mang đi?Nghiêm Hi hậu tri hậu giác nhớ tới, ngày hôm qua không phải Lãnh Diễm bị mang đi hay sao?Sau đó hét lên một tiếng, vọt thẳng vào phòng làm việc nhào vào ngực Lãnh Diễm. Vốn còn tưởng rằng mình sẽ hưng phấn hét chói tai, ai biết hiện tại cô chỉ muốn rúc ở trong ngực Lãnh Diễm, một câu cũng không nói. Mũi của cô vốn hít thở không thông, lại úp sấp trong ngực Lãnh Diễm, càng trở lên khó thở. Khi tách ra mới bắt đầu thở mạnh, Lãnh Diễm cau mày: “Tối hôm qua ngủ đá chăn hả?”Nghiêm Hi nghe vậy, người này bị sao vậy: “Anh mới đá chăn đấy.”Lãnh Diễm lắc đầu một cái, hiện tại anh khẳng định, nhất định cô ngủ đá chăn cho nên giờ bị cảm lạnh rồi. Anh im lặng, trước kia khi hai người ngủ cùng nhau anh đều ôm Nghiêm Hi, nhưng dù là như vậy đến nửa đêm cô vẫn có thể len lén đá chăn rơi xuống đất. Vì vậy đến nửa đêm anh thường có thói quen mặc kệ ngủ sâu hay nông cũng có thể với tay đắp chăn lại cho cô. Hiện tại thì tốt rồi, qua một tối không có anh ở bên, cô liền bị cảm.“Bây giờ là cuối mùa thu rồi, em lại không thể ngủ đàng hoàng một chút, đắp chăn cẩn thận hay sao? Thời tiết lạnh, em cho rằng thân thể của mình là gì, không sợ lạnh hay sao?” Lãnh Diễm bắt đầu giáo huấn người, Nghiêm Hi ở phía au tiếp nhận khiển trách.Sau đó không nhịn được mở miệng hỏi: “Tại sao anh lại được thả? Nhanh như vậy sao? Anh ở bên trong như thế nào, có phải chịu khổ hay không?” Lãnh Diễm liền không vui: “Cái gì mà ở bên trong? Anh là đi uống trà, em cho rằng anh đi ngồi tù chắc, nói lời không nên nói, thật ngốc!”Nghiêm Hi nghĩ cũng phải, lời này đúng là không tốt thật, liền trực tiếp hỏi: “Vậy tại sao anh lại trở lại sớm như vậy, làm sao bọn họ thả người?”Lãnh Diễm cười cười: “Bọn họ kiểm tra, không tra được gì, chẳng lẽ còn tiếp tục giữ anh lại ăn cùng gọi bọn họ uống cũng gọi bọn họ hay sao? Anh cho em biết nha, bọn họ rất keo kiệt, anh muốn ăn thịt bò bít tết uống rượu của đầu bếp khách sạn, kết quả bọn họ tiết kiệm tiền, trực tiếp mua xiên thịt dê ven đường cho anh. Anh muốn uống Laffey, kết quả bọn họ cho anh uống rượu trắng. Em nói chuyện này…… Nói thế nào đều là người chính phủ đúng không, lạ đại biểu hình tượng của quốc gia, làm sao lại keo kiệt như vậy chứ?” Lãnh Diễm làm ra nét mặt khó giải thích nói đến cuộc sống tốt đẹp, còn rất ghét bỏ nói qua mình ở trong đó phải ăn uống như thế nào.Nghiêm Hi âm thầm trợn trắng mắt, người này đúng là, người ta người nào còn có thể vào trong đó ăn ăn uống uống như vậy. Kể từ sau sự kiện lần này, Nghiêm Hi hiểu được một sự thật, nếu ai muốn mời Lãnh Diễm đi uống trà người đí chính là tự mình đi tìm ngược, phục vụ vị đại gia này……Hai người tắm rửa xong liền sai Lãnh Tiểu Tam đi mua đồ ăn. Hai người ở trong phòng làm việc uống cà phê ăn điểm tâm, Lãnh Diễm