Lệ, giọng nói như bị chặn lại, run lên một cái, mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại không nói được, chỉ nhìn chằm chằm Lý Lệ.Mặc dù sớm biết chuyện này là do Lý Lệ cố ý, nhưng không ngờ quả thật chính là vậy. Khi còn bé nhìn mẹ lợi hại như thế nào, ai có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng lại như vậy. Một đứa bé năm tuổi, còn là đứa bé mình tự mình nhận nuôi.“Làm sao cô có thể làm như vậy? Bà là mẹ của cô, là tự tay bà mang cô ra khỏi cô nhi viện.” Nghiêm Hi không dám tin, người như vậy mà là người sao?Lý Lệ càng thêm điên cuồng: “ha, đúng vậy, là bà ta thu dưỡng tôi, nhưng bà ta có coi tôi là con gái sao? Không có, căn bản là không có. Bà ta một mực đề phòng tôi, ngay cả tiền trong nhà bà ta cũng đề phòng để ở một nơi kín đáo.Bà ta cho cô bao nhiêu tiền, cho Lý Duệ Thần bao nhiêu tiền, nhìn lại một chút tỏng tay tôi, tôi có thể có được bao nhiêu? Ngay cả mua một cây kem cũng là giả bộ đáng thương lôi kéo Lý Duệ Thần, đây là yêu thương mà các người nói? Yêu tôi sao ngay cả mấy đồng tiền cũng không cho?”Lý Lệ nói rất lớn, Nghiêm Hi mở to mắt, thật lâu sau mới dời đi, nhếch miệng nở nụ cười lạnh: “Căn bản bà cũng không cho tôi tiền, bà đưa tất cả tiền tiêu vặt của ba chúng ta cho Lý Duệ Thần, bởi vì anh ấy là con trai, hơn nữa lại lớn tuổi. Mẹ sợ hai chúng ta là con gái tham ăn, lập tức sẽ tiêu hết tiền mà thôi.”Nghiêm Hi nặng nề thở dài, cô quyết định, về sau nói gì cũng không muốn đứa bé nào ở bên ngoài cả, dù là nhận nuôi cũng không được, cô chỉ muốn đứa bé của chính mình.Nghiêm Hi nói như vậy, Lý Lệ cũng không tin, ai sẽ tin tưởng đây: “Ha ha, lý do thật đường hoàng. Vậy tôi hỏi cô nữa, tại sao khi bà ta phát hiện tiền trên bàn không thấy liền hỏi tôi? Chẳng lẽ tôi không đáng để bà ta tin tưởng như vậy sao?”Lòng của Nghiêm Hi đã trầm xuống rất sâu, có lẽ cô đã hiểu nguyên nhân Lý Lệ cố ý sát hại mẹ, cũng bởi vì 50 đồng tiền này?Tầm mắt của Nghiêm Hi giống như độc châm, sắc bén nhìn Lý Lệ: “Đây chính là nguyên nhân cô giết hại một mạng người? Cũng chỉ vì 50 đồng tiền?” Lý Lệ không nói lời nào.Nghiêm Hi cười càng lạnh hơn, càng lúc càng lớn: “Kết quả cuối cùng như thế nào, còn không phải là chính cô trộm? Nếu mẹ không nhìn thấy cô trộm tiền bà sẽ không nói. Nếu ngày đó bà trực tiếp đến hỏi cô như vậy đã nói rõ mẹ đã sớm biết tiền do cô cầm. Mẹ muốn cho cô cơ hội, cô chủ động nhận sai thì tốt. Nhưng cô thì sao? Cũng bởi vì chuyện này cô lại trực tiếp hận mẹ tôi, hận cái nhà nay? Lý Lệ, có còn có lương tâm không?”Lý Lệ cười cười: “Ha ha, lương tâm? Tôi cần nó sao?” Nói xong lạnh lùng nhìn Nghiêm Hi, sau đó giống như nhớ tới chuyện gì, hai mắt tỏa sáng: “a, đúng rồi, nghe nói ngày mai cô kết hôn, hôm nay cô mới biết chuyện của mẹ cô, ngày mai trong hôn lễ cô còn có thể cười ra tiếng không đây?”Nghiêm Hi nghe vậy sững sờ, nhìn Lý Lệ cười hả hê: “Thì ra là cô vì chủ ý này? Như vậy Lý Lệ, cám ơn quan tâm. Chỉ tiếc, ngày mai cô không thể tự mình trình diện chúc mừng hôn lễ của tôi rồi.”Khi Nghiêm Hi xuất hiện ở đây đã liều mạng tự nói với mình, không có gì lớn, không có gì. Đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại trong lòng đã sớm yên tĩnh lại, không cần phải kích động, ngày mai sẽ phải kết hôn.Nhưng tại sao tay cô vẫn không khống chế được run rẩy?Lý Lệ trở lại phòng của mình với trạng thái sững người. Nhớ tới khi còn bé, khi đó không còn quá dài, chỉ nhớ rõ nét mặt của Nghiêm Tử Hoa sửng sốt, những thứ khắc đều quên hết. Dần dà, vẻ mặt này biến hóa theo qua trình Lý Lệ lớn lên, dần dần Lý Lệ cảm thấy vẻ mặt này của Nghiêm Tử Hoa rất bất mãn.Cho nên mới phải nghĩ như vậy, người nọ là mẹ của mình, tự tay bà nắm tay cô dẫn ra khỏi cô nhi viện, cô không cảm kích?Nhưng tại sao cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như thế này? Cô ta cũng không biết, quả thật không biết. Cô ta rất muốn quay trở lại qúa khứ, có lẽ trở về sẽ không như thế này nữa. Khi đó cô ta rất vui vẻ, có mẹ có anh trai em gái….Bao nhiêu năm sau trong bệnh viện tâm thần, vẫn luôn có một bệnh nhân nữ ngơ ngác nhìn lên bầu trời gọi mẹ, nói con yêu người. Bác sĩ y tá của bệnh viện cũng không biết về người này, ai cũng không quản cô ta.Người nọ từ trong tù đưa ra chữa trị, tới khi bác sĩ kiểm tra mới phát hiện người này áp lực tinh thần rất lớn mà đã lâu, tạo thành tinh thần bất thường.Vốn cho rằng người ở trong tù ra phục vụ rất khó, là phần tử gây nhức đầu, nhưng lão thái thái này thì không, rất an tĩnh, ngày ngày nhìn lên bầu trời nói mấy câu như vậy.Nghiêm Hi từ bên trong ra tinh thần có chút hoảng hốt, không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy trời đất biến đổi. Lãnh Diễm thấy cô đi ra vội vàng xuống xe, Nghiêm Hi hoảng hốt nhìn anh một cái, cười cười, sau đó gục xuống. Lãnh Diễm ôm chặt thân thể không ngừng trượt xuống của cô, vẻ mặt gấp gáp, cẩn thận mang vào xe trực tiếp đi bệnh viện.Mọi người vừa nghe tin, có chút sửng sốt. Người ngày mai kết hôn hôm nay phải vào viện, ít nhiều có điềm xấu gì đó.Nhưng ông cụ Lãnh mặc kệ nhưng chuyện kia, trực tiếp gõ gậy nói: “Hôm nay té xỉu dù sao cũng tốt hơn là té xỉu vào ngày mai. Cháu xem thân thể không tốt liền kịp thời