ánh miệng quấy rối của Lãnh Diễm, vừa phải nghĩ cách đối phó!Lần này, hình như Lãnh Diễm rất kiên nhẫn, thấy Nghiêm Hi không nói gì, anh cũng không làm cô khó xử, phối hợp nói: “Cùng anh về thôi, đây không phải là nơi thuộc về em.”Thân thể Nghiêm Hi đột nhiên cứng đờ, những suy nghĩ rối loạn lập tức lại trở về, “Không, em vốn là thuộc về nơi này, còn anh thì không phải, người nên trở về là anh mới phải.”Quả nhiên, Nghiêm Hi thấy đôi mắt Lãnh Diễm dần trở nên sắc lạnh, trong lòng âm thầm than thở, anh thật sự không chịu từ bỏ ý định sao?Lãnh Diễm ngẩng đầu lên khỏi cổ Nghiêm Hi, nhìn đôi mắt cô từ mê ly đã khôi phục lại, rất đẹp, giống như ánh mắt của con nít, to tròn lấp lánh, tinh khiết làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào.Giọng anh lạnh lùng bá đạo, không thể không nghe lời: “Anh nói lại một lần nữa, Hi Hi, anh cưng chiều em, nhưng không nên tùy ý chạm tới ranh giới cuối cùng của anh, kiên nhẫn của anh là có hạn.”Nói xong lại làm mặt lạnh tiếp tục vùi đầu cắn xé cổ Nghiêm Hi, giống như một con thú bị chọc giận, giận dữ cắn, nhưng cũng giữ lực vừa đủ, chỉ sở làm tổn thương đến cái cổ mảnh mai của người con gái trong ngực.Cho dù là thế, Nghiêm Hi vẫn bị dã thú cắn xé làm cho rất đau, cô khẽ chau mày, hô hấp vì anh hôn loạn mà cũng từ từ tăng lên.Lãnh Diễm nghĩ, cứ phóng túng mình như vậy đi!Vì vậy, bàn tay dần dần di chuyển xuống, khi gần xuống đến nơi lại bị một bàn tay mềm mại nhỏ bé kéo lại.Đôi mắt Nghiêm Hi hồng hồng, trong mắt là một tầng hơi nước, “Xin anh, đừng như vậy.” Nghiêm Hi khẩn cầu.Lãnh Diễm cười tự giễu, giọng khàn khàn khó nhịn, nhưng vẫn lý trí nói: “Hi Hi, em vẫn biết cái anh muốn là gì, em cũng hiểu, thiên hạ này chưa bao giờ anh không có được cái anh muốn, trước kia anh dúng túng em như vậy là bởi vì anh tin tưởng mình đang nắm chặt dây diều, nhưng mà bây giờ, anh phát hiện, diều của anh hình như đã bay quá cao rồi, cho nên, anh muốn thu diều về.”Nói xong cũng không dịu dàng như trước nữa, bá đạo ôm chặt Nghiêm Hi không cho cô phản kháng, khóa chặt cô trước ngực, muốn làm gì thì làm. CHƯƠNG 39: CẦU XIN ANH, ĐỪNG ĐỂ EM HẬN ANH.Chương 39: Cầu xin anh, đừng để em hận anh.Nghiêm Hi chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, lời nói của Lãnh Diễm dường như khiến cô tuyệt vọng, làm thế nào đây, làm sao để thoát khỏi tình trạng này?Đợi đến khi cô hoàn hồn, áo ngủ của cô đã bị Lãnh Diễm cởi ra rồi.Cô giật mình, dùng sức đánh lên người Lãnh Diễm, hình như Lãnh Diễm không hài lòng khi con mèo nhỏ của anh đột nhiên giãy giụa, tay hơi dùng lực nắm chặt hai bàn tay của Nghiêm Hi, gắt gao giữ lấy, mặc Nghiêm Hi giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.Nghiêm Hi hoảng hốt, mặc dù cô ngủ cùng Lãnh Diễm từ nhỏ đến lớn, nhưng nhiều nhất Lãnh Diễm cũng chỉ ôm cô ngủ mà thôi, khi đó, cô giống như em gái của anh, ôm anh ngủ rất thoải mái.Nhưng mà bây giờ, nhìn đầu người đàn ông kia đang vùi trên ngực mình, Nghiêm Hi khóc, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng? Hay là sợ hãi? Cô cũng không biết nữa!Giọng cô nghẹn ngào, còn xen lẫn tiếng khóc nức nở, nghe rất thê thảm: “Lãnh Diễm, em xin anh, đừng để em hận anh.”Đầu đen đang hôn loạn trên ngực cô đột nhiên dừng lại, lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, gương mặt bỗng chốc lạnh đi, giọng anh lạnh nhạt: “Thế nào, em chán ghét anh sao? Hay là, em còn chưa chết tâm với cái tên Chu Khải kia? Chu Khải muốn ôm em thì em để cho anh ta ôm, anh thì không được sao, hả?”Thanh âm trầm thấp mang theo một chút đau thương, Nghiêm Hi nhìn đôi mắt với con ngươi lạnh lùng xa lạ kia, giống như nghe được tiếng “răng rắc” của trái tim, vỡ vụn.Đầu cũng mờ mịt, lúc này cô không biết nên làm cái gì.Một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở cô, không được làm như vậy, không thể làm như vậy, cô nghĩ tới vẻ mặt lúc nói câu nói kia của Chu Vận Uyển, âm thanh văng vẳng bên tai cô cũng là câu nói kia của Chu Vận Uyển.Nên làm gì bây giờ?Nghiêm Hi mờ mịt, cô nhắm chặt mắt lại, trong đầu hiện lên một loạt cái hình ảnh, xoay tròn khiến trái tim cô quặn lại, có Lãnh Diễm, có Chu Khải, Lý Lệ, Chu lão phu nhân, còn có Chu Vận Uyển.Từng gương mặt, từng gương mặt hiện lên rõ nét, rõ nét đến mức khiến Nghiêm Hi bực bội.Thật muốn quên hết tất cả, quên hết mọi thứ.Lãnh Diễm lẳng lặng nhìn cô nhắm mắt rơi lệ, nỗi thất vọng trong mắt anh càng ngày càng đậm, anh không còn đủ tự tin nữa rồi, Hi Hi, rốt cuộc em có yêu anh hay không, dù chỉ là một chút thôi!Lãnh Diễm cắn răng, cố gắng không để cho mình phát hỏa, nhẹ nhàng buông Nghiêm Hi ra, ôm ngang thân thể nhỏ bé lên, anh khẽ cau mày, sao cô lại nhẹ như vậy?Ôm thân thể mềm nhũn nhỏ bé đặt lên giường, hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, sau đó là những nụ hôn liên tiếp rơi xuống mặt cô, đến khi nụ hôn của anh chạm lên trán của cô, Lãnh Diễm mới giật mình cả kinh, anh cau mày suy nghĩ, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một lần nữa, lúc này mới xác định được chuyện đang xảy ra, chân mày lại càng nhíu chặt hơn.Đáng chết!Anh thầm mắng một tiếng.Chẳng trách cô lại không nghe lời như vậy, một người đang bị sốt mà có thể nghe lời mới là lạ.Nghiêm