Khúc Quả Quả giương nhanh mua vuốt muốn xông lên, bị Tô Tiểu Nha túm được.
“Ai mắng tôi thì tôi nói người đó!”
“Được rồi, Quả Quả, không phải ngày mai cậu phải giao bản thảo sao, biên tập không giục cậu à?”
“À! May mà cậu nhắc mình, bây giờ mình muốn bế quan, mình không ra thì đừng vào phòng của mình!” Khúc Quả Quả chạy vào phòng nhanh như làn khói, cạch một tiếng đóng của phòng lại.
Tô Tiểu Nha nhẹ nhàng thở ra, may mà chiêu này có hiệu quả, cô cười cười xin lỗi Thanh Á. “Tính tình Quả Quả giống trẻ con, anh đừng để ý”.
“Không sao, chúng ta đi thôi”. Mắt Thanh Á nhìn về phía cửa phòng đã đóng kia.
“Được”.
Thanh Á lái xe, mắt không nhìn nơi khác, một tay chống đầu, bề ngoài giống như không nghi ngờ gì hỏi. “Cô Khúc Quả Quả kia là nhà văn à?”
“Vâng”. Tô Tiểu Nha gật đầu. “Quả Quả là cô nhi, khi còn bé tôi bị một đứa con trai bắt nạt, gặp được cô ấy, anh nhất định không tưởng tượng được Quả Quả mới sáu tuổi lại dám khiêu chiến với một thằng con trai hơn cô ấy bốn tuổi như thế nào đâu, cậu bé kia thật sự đã bị dáng vẻ ngang tàng bạo ngược của cô ấy dọa cho chạy, về sau chúng tôi thành bạn, bây giờ cô ấy là người viết tiểu thuyết trên mạng, thật ra tôi đã từng đề nghị cô ấy tìm việc khác, chỉ là cô ấy nói cô ấy thoải mái đã quen rồi, chỉ thích ở trong nhà, đọc truyện tranh viết sách”.
“Viết tiểu thuyết sao? Nhìn dáng vẻ kia của cô ta viết ra cái gì mà cũng có người đọc sao?” Thanh Á bĩu môi.
“Không biết”. Tô Tiểu Nha lắc đầu, nhưng lại muốn lấy lại chút mặt mũi cho bạn tốt. “Chắc là cũng không tệ lắm”.
“Đúng rồi, hôm nay Đại thiếu gia đưa bạn gái về, phu nhân nói chúng ta cũng cùng trở về, Huyền lão đại nói buổi tối sẽ tới đón chị”.
“Tôi…tôi nhất định phải đi sao?” Tô Tiểu Nha hơi cẩn thận, Huyền Dịch không có cha mẹ, vậy thì đi gặp ông chủ của anh cũng giống như đi gặp cha mẹ vậy, khiến cô không biết làm thế nào.
“Đương nhiên, nếu chị không đi, Nguyệt đại tiểu thư sẽ không bỏ qua cho cô đâu”.
“Nhưng tôi nên mặc quần áo như thế nào, có phải mang quà tặng gì không, còn có…”
“Được rồi, chị dâu, phu nhân và ông chủ của chúng tôi đều là người rất thoải mái, chị mặc giản dị một chút, quần áo bình thường là được, về phần quà tặng cũng không cần mang theo, chị đừng quá thẳng là được rồi”.
Thanh Á không ngờ đưa Tô Tiểu Nha đi khám thai còn có thể gặp được Chu Nhan, thấy cô ấy cau mày nhìn phiếu báo kết quả, anh ta vỗ vai Chu Nhan. “Sao thế?”
Chu Nhan nhíu lông mày giống như vẫn còn khó tiếp nhận chuyện này. “Hình như tôi mang thai rồi”.
“Vậy thì tốt nha, Bạch Hồ ly biết không?” Thanh Á hỏi theo bản năng.
“Tôi không muốn có đứa nhỏ sớm như thế”. Chu Nhan nói ra cách nghĩ của cô, cô còn chưa chuẩn bị làm mẹ, lấy chồng sẽ có trách nhiệm với hôn nhân, có đứa nhỏ sẽ phải có trách nhiệm với nó, cô vừa mới bắt đầu học chịu trách nhiệm với hôn nhân, không muốn trói chặt mình nhanh như vậy.
Thanh Á cũng hiểu tính cách của Chu Nhan. “Cho dù có quyết định gì, có lẽ cô cũng nên hỏi suy nghĩ của Bạch Hồ ly một chút, dù sao anh ta cũng là cha của đứa nhỏ, đúng không?”
Chu Nhan cất phiếu báo kết quả đi. “Tôi biết rồi, đi trước đây”.
Nhìn Chu Nhan khôi phục lại phong cách phóng khoáng tự nhiên, Thanh Á nhẹ nhàng thở ra, anh ta thật sự sợ rằng trong giây lát cô ấy nghĩ không thông lại muốn bỏ đứa nhỏ, đến lúc đó nếu để Bạch Hồ Ly biết rằng anh ta biết chuyện này nhưng không ngăn cản thì không rút da anh ta mới là lạ đấy.
Sáng hôm nay Trình Trình tỉnh từ rất sớm, dọn dẹp một chút chỗ này một chút, sờ mó chỗ kia một chút, bà chỉ sợ vẻ ngoài của nhà mình dọa con dâu bà bỏ về, bà đi qua đi lại trước TV của Nguyệt Nặc, Nguyệt Nặc bất đắc dĩ mở miệng. “Mẹ, trong nhà đã rất sạch rồi, nếu mẹ lau nữa mới có thể dọa chị dâu tương lai chạy đó, người ta nghĩ rằng mẹ có bệnh sạch sẽ đó”.
Trình Trình thấy cô đặt chân lên bàn trà, vừa xem phim vừa cắn hạt dưa, nếu là ngày bình thường cũng không nói làm gì, nhưng hôm nay không được. “Đừng ăn nữa, đầy đất rồi, một lát nữa chị dâu con thấy được sẽ không tốt”.
“Mẹ, người ta còn chưa vào cửa đã lập tức che chở rồi, con gái là từ ngoài ôm về nha”. Mặc dù Nguyệt Nặc nói ngoài miệng, nhưng vẫn cất hạt dưa đi, không ăn thì không ăn.
“Mẹ đi xem cha con làm cơm như thế nào rồi”. Trình Trình đi vào phòng bếp rồi lại thò đầu ra. “Đúng rồi, hôm nay Bắc Đường Quyết và Bối Mễ cũng tới”.
“Cái gì! Thằng nhóc Bắc Đường Ly kia cũng tới sao”. Nguyệt Nặc ở trên sofa nhảy dựng lên.
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là vậy, cho nên mẹ muốn nói cho con ngàn lần đừng chạy”. Trình Trình chính là muốn nhắc nhở nó, con gái bà nghe thấy tên Bắc Đường Ly giống hệt như chuột thấy mèo, chạy còn nhanh hơn thỏ, nói ra cũng cảm thấy mắt mặt, bà cảm thấy thằng bé Tiểu Ly kia rất tốt, ôn tồn lễ độ, cũng rất lễ phép với người khác.
“Độc Nhất, anh nói có phải em mặc quá thoải mái rồi không?” Trình Trình vẫn mặc áo phông quần bò vạn năm không đổi, chỉ có là tóc đuôi ngựa ban đầu biến thành tóc ngắn, không giống người sắp làm mẹ chồng người ta một chút nào.
Ánh mắt nhìn vợ của Nguyệt Độc Nhất đặc biệt dịu d
