à chúng tôi thuê người chăm sóc gấu trúc trong vườn cũng chỉ như thế thôi”.
“Đúng vậy, cậu xem tôi đã nuôi con gái lớn rồi tặng cho các cậu như vậy rồi”. Tô Vu Thuần vội vàng cười lấy lòng.
“Nhưng mà, mặc dù ba mươi triệu đối với chúng tôi cũng không đáng là bao, nhưng cầm ba mươi triệu cho một người cha không bằng heo chó thì tiểu thư của chúng tôi sẽ rất tức giận. Bác vừa mới nói đến quyền nuôi dưỡng Tô Tiểu Mẫn đúng không, bác không nói thì đúng là sơ sót của tiểu thư nhà chúng tôi, thật đúng lúc, mới không lâu trước đây tiểu thư vừa mới thi bằng luật sư, còn buồn vì không có nơi để khoe khoang, nếu không thì lấy vụ án của bác Tô để luyện tay một chút, bác yên tâm, mặc dù đây là lần đầu tiên tiểu thư xử lý loại chuyện như thế này, nhưng có thể thuận lợi lấy lại quyền nuôi dưỡng, nhưng nếu bác khiến tiểu thư nhà tôi không vui, một khi tiểu thư không vui sẽ nói lung tung, nói vài câu gì đó cho anh em trên phố, bác thử nói xem có phải cuộc sống của bác sẽ rất phong phú không”.
Sắc mặt Tô Vu Thuần lúc xanh lúc trắng, vô cùng tức giận rời đi, ông ta đi không bao lâu, điện thoại của Thanh Á lại vang lên.
“Chú Thanh Á, cái gì mà lúc con không vui lại thích nói lung tung, còn có con khoe khoang thì sao, có phải chú ngại mỗi ngày trôi qua quá nhàn hạ rồi không…”
Đầu Thanh Á rụt lại, tại sao anh ta lại quên ở đâu tiểu thư cũng có tai mắt chứ. “Không phải chú muốn hù dọa ông ta một chút sao, cháu cũng không muốn dì Huyền của cháu bị bắt nạt chứ”.
“Được rồi, cháu đã phái người mang Tô Vu Thuần quay lại cho cháu rồi, đừng quên nói với dì Huyền, buổi tối qua đây ăn cơm, đúng lúc anh trai cháu dẫn bạn gái về”.
“Biết, đại tiểu thư”. Thanh Á nhận lệnh rồi tắt máy, nở nụ cười rực rỡ nhất của anh ta. “Chị dâu, Huyền lão đại hôm nay bận chút chuyện, anh ấy bảo em đến đưa chị đi bệnh viện”.
“Thật ra không cần phiền vậy đâu, tôi cũng có thể đi một mình mà”. Tô Tiểu Nha rất cảm động với sự quan tâm của Huyền Dịch.
“Không phiền, việc Huyền lão đại giao cho thì không thể thoái thác”. Thanh Á cũng không nói anh ta nhân cơ hội này lừa gạt một cái biệt thự trên sườn núi từ chỗ Huyền Dịch.
“Vậy anh chờ một chút, tôi đi thay quần áo, anh vào đây ngồi đi”.
“Được”. Thanh Á vô cùng vui vẻ đi vào, thấy Tô Tiểu Nha vào phòng ngủ sau đó đóng cửa lại, ngay lúc anh ta muốn tìm một chỗ để ngồi thì ngây người.
Đây là phòng ở sao?
Trên sofa chất đầy quần áo lộn xộn, đứng gần còn ngửi thấy có mùi chua, trên bàn uống nước chất đầy túi đựng đồ ăn vặt, lại còn có một vài cái rơi ra ngoài, rơi trên đất, lại nhìn thấy trên mặt thảm còn có một đống gì đó màu trắng, phía trên có điểm một chút màu xanh, Thanh Á dịch sát vào nhìn một quyển sách trên laptop, cái hạt đang nảy mầm phía trên quyển sách là cái gì vậy? Trong nháy mắt Thanh Á ném cái vật đó ra thật xa.
“Đây chính xác không phải là nơi để cho người ở”.
Khúc Quả Quả cầm sữa chua từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Thanh Á đang ghét bỏ ngôi nhà của cô. “Tôi cũng không mời anh đến, ai quan tâm anh có thích ngồi hay không!”
“Này, cô có thái độ gì thế! Vừa rồi cũng như thế này, không hỏi rõ trắng đen lập tức chửi rủa người ta một trận, có phải bề ngoài của cô giống như khủng long, trong thời gian dài không có đàn ông nên hóoc môn mất cân bằng không!” Vừa rồi bị mắng đã khó chịu, Thanh Á nắm được cơ hội mắng lại.
Khủng long? Đỉnh đầu Khúc Quả Quả bốc hơi nước, anh ta tưởng rằng dựa vào là bạn của Tiểu Nha thì có thể tùy tiện khoa chân múa tay với cô sao. “Anh mới đúng là tên đàn ông đê tiện nhất trái đất này, đây là nhà tôi, phiền anh mắng người thì cũng phải nhìn xem mình đang ở đâu, khó chịu thì đi ra đi”.
“Cô nói tôi là đàn ông đê tiện?” Thanh Á chỉ vào chóp mũi mình không thể tin được thậm chí còn có người phụ nữ dám nói chuyện với anh ta như vậy.
“Đàn ông đê tiện thì sao? Tôi gọi anh là đàn ông đê tiện đó! Đàn ông đê tiện! Đàn ông đê tiện!” Khúc Quả Quả không chút yếu thế nào, còn càng mắng càng lớn tiếng hơn, tất cả tức giận tích tụ từ sáng sớm, lúc bị mấy tên cho vay nặng lãi đến đòi nợ khiến cô không thể bình yên đánh máy đều trút hết lên người Thanh Á.
Sau khi Tô Tiểu Nha thay quần áo xong đi ra thì lại thấy hai người mắng nhau như nước với lửa, thật ra cô cũng biết thói quen sinh hoạt của Quả Quả không tốt, lúc cô mới chuyển vào còn giúp cô ấy dọn dẹp, nhưng Quả Quả không muốn, nói là những thứ đó nếu để cho cô dọn dẹp thì lúc cô ấy cần tìm lại không thấy đâu. Dù sao hôm nay cô dọn xong thì ngày hôm sau lại rối tinh rối mù như cũ, cho nên cô dứt khoát mặc kệ.
“Quả Quả, cậu nói ít đi hai câu thôi”.
“Cậu đừng cản mình!” Khúc Quả Quả trừng mắt nhìn Thanh Á, cũng không quay đầu lại.
Mắt thấy không khuyên được Quả Quả, Tô Tiểu Nha dứt khoát bắt đầu khuyên Thanh Á. “Thanh Á, anh đừng so đo với Quả Quả, cô ấy là người như vậy, không có ý xấu đâu”.
Nghe Tô Tiểu Nha nói, Thanh Á nể mặt cô ấy nên không so đo với Khúc Quả Quả nữa. “Đúng vậy nha, cô ta không có ý xấu nhưng miệng lại đê tiện như vậy! Tôi không chấp nhặt với cô ta nữa!”
“Anh nói miệng ai đê tiện! Đàn ông đê tiện!”
