hĩ một chút.
“Nhưng mình nghe nói lúc mẹ cậu lớn bằng mình cũng đã sinh cậu rồi”.
“Cũng đúng”. Trình Vũ vuốt cằm, suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.
“Vậy cậu không phản đối đúng không?” Lucy cẩn thận lấy lòng. “Thật ra thì lấy mình có rất nhiều điểm tốt, cậu xem mình dáng dấp không khó coi, ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố, nhất định sẽ cung cấp gen tốt nhất cho bảo bảo đời sau của nhà họ Nguyệt các cậu, mình biết nấu rất nhiều món ăn, món ăn Trung Quốc, món ăn Nhật Bản, món ăn Pháp, cả món ăn của Italy cũng vô cùng thành thục, đương nhiên nếu cậu thích thức ăn của các quốc gia khác thì mình có thể đi học, mình cũng biết làm việc nhà, sau khi cậu cưới mình thì có thể tiết kiệm tiền bạc thuê người giúp việc, đồ cưới của mình cũng vô cùng phong phú, nếu cậu cưới mình, Dawson sẽ là của cậu, mặc dù mình biết rõ cậu không thiếu tiền, nhưng làm gì có ai ngại mình nhiều tiền hơn đúng không, mình đảm bảo sau khi kết hôn sẽ dịu dàng chăm sóc với cậu, cậu muốn gì được đó, cậu nói hướng đông mình tuyệt đối sẽ không ở trước mặt cậu đi hướng tây”.
“Này, người anh em, gả đi thôi, cô gái nhà người ta có điều kiện tốt như vậy, cậu không cần làm chuyện mà mọi người đều căm giận đâu”. Nam sinh đang ngủ phía sau đột nhiên bật người dậy, cho Trình Vũ lời khuyên chân thành nhất của cậu ta.
Trình Vũ cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Lucy, nghiêm túc lạ thường hỏi. “Vậy có phải cậu nên nói là cậu yêu mình không?”
“Em yêu anh”. Trong chốc lát lời Trình Vũ nói ra khiến Lucy không thể bắt kịp lối suy nghĩ của anh, có điều là cô đã trả lời câu hỏi của Trình Vũ rồi.
Trình Vũ gật đầu thể hiện rằng mình đã nghe được.”Ừ…”
Ừ…Là sao? “Anh đồng ý rồi?”
“Ừ”.
“Thật tốt quá”. Lucy không có cách nào che dấu tâm trạng vui vẻ của chính mình, hôm nay cô chỉ muốn thử một chút, vậy mà không ngờ Trình Vũ lại đồng ý thật, cô nhảy lên người anh, không keo kiệt lưu lại dấu ấn tình yêu trên gương mặt anh khiến anh phải rước lấy sự tức giận nhưng không dám nói gì của rất nhiều người đàn ông khác, có lẽ trước kia còn có lá gan đó, nhưng bây giờ thân phận của Trình Vũ đã khác rồi.
“Nếu bây giờ anh là người đàn ông của em, có phải em nên đặt ra một số yêu cầu nho nhỏ không?” Lucy đáng thương tội nghiệp hỏi.
Trình Vũ sửng sốt một chút, cảm thấy yêu cầu của Lucy cũng là điều đương nhiên. “Em nói đi”.
Lucy bẻ ngón tay bắt đầu. “Đầu tiên, từ nay về sau trong lòng anh chỉ có thể có em, ánh mắt của anh cũng chỉ có thể nhìn em, không cho phép khiêu vũ với bất cứ người phụ nữ nào khác, không cho phép đưa bất kỳ người phụ nữ nào khác về nhà, không cho phép nhận bất kỳ quà tặng nào của người phụ nữ khác, không thể cười nói với bất kỳ người phụ nữ nào. Thứ hai, em gọi điện không cho phép anh không nhận, muốn trước tiên anh phải nói cho em biết anh đang ở đâu, nếu như có chuyện phải ra ngoài đều phải xin phép em, thời gian xin phép không thể quá một giờ, nếu quá thì phải giải trình nguyên nhân. Thứ ba, anh phải dẫn em đến gặp cha mẹ anh, nói cho em biết những thứ mà người nhà anh thích. Thứ tư, chỗ ngồi phía sau xe đạp của anh ngoại trừ em ra không cho phép có người phụ nữ khác ngồi. Thứ năm, mỗi lần em không vui anh phải hôn em, dỗ em vui vẻ. Thứ sáu, anh phải nói cho em biết cô gái lần trước tới đón anh…”
Mặc dù hôn phớt cực kỳ nhạt nhẽo nhưng đây là lần đầu tiên Trình Vũ thân thiết với mình, nụ hôn kia mang theo mùi vị bạc hà sảng khoái quanh quẩn nơi chóp mũi của Lucy khiến cô ngây người. “Là ai?”
Cô bắt được tay của Trình Vũ. “Anh hôn em rồi! Anh thật sự đã hôn em đúng không?”
“Cậu ta thực sự hôn cậu rồi, tôi làm chứng. Hội trưởng hội học sinh vĩ đại có thể nhờ cậu đừng làm người khác giật mình không, tôi còn phải ngủ đấy”.
Lucy không để ý tới nam sinh ở phía sau, xem cậu ta là người qua đường Giáp, Trình Vũ cảm thấy Lucy như vậy thật sự rất đáng yêu. “Người lần trước tới đón anh là em gái anh, lần sau sẽ giới thiệu với em. Cha anh là Nguyệt Độc Nhất, mẹ anh chính là thứ mà ông thích nhất. Mẹ anh tên là Trình Trình, phòng thí nghiệm của bà chính là thứ bà thích nhất. Anh có một người em gái, lần trước em cũng gặp qua rồi. Con bé Nguyệt Nặc đó không thích cái gì nhất cả, nếu em nhất định phải đưa thì hình như gần đây nó từng nói qua là gấu Bắc cực rất đáng yêu, rất muốn nuôi một con. Anh còn có một người em trai mười mấy tháng tuổi Nguyệt Sơ, việc nó thích làm nhất chính là nghịch giấy ăn, nếu không ai nhìn thì nó có thể rút sạch một trăm hộp trong một ngày, hơn nữa nó còn vô cùng vui vẻ. Số điện thoại của anh chắc em đã biết từ lâu rồi, có điều anh là người chỉ nhận điện thoại có người quen, nếu là em anh sẽ chờ cả ngày. Anh hoặc là ở công ty, hoặc là ở nhà. Nếu anh muốn ra ngoài, anh sẽ xin phép em đầu tiên, còn yêu cầu gì nữa không?”
“Không…không còn”. Tình trạng bây giờ của Lucy chính là hơi ngốc, cô cũng chỉ tùy tiện nói một chút, không hy vọng Trình Vũ có thể đáp ứng, không ngờ Trình Vũ không nói câu nào lập tức đáp ứng toàn bộ, khiến cho đầu cô thiếu không khí trong chốc lát vẫn còn chưa tỉ
