80s toys - Atari. I still have
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327592

Bình chọn: 7.00/10/759 lượt.

ể biết có bao nhiêu lợi ích trong đó. Hôm nay Bắc Đường Ly tự tay đưa phía Bắc thành phố lên, giảm bớt rất nhiều phiền toái cho Nguyệt Thị, chắc chắn là phần quà tặng vô cùng lớn.

(1)Thiên địa: hiểu nôm na là khu vực trên trời đi ngày mai quay lại hy vọng sẽ nghĩ ra được từ thích hợp.

Có điều chiếm được lợi ích thì đương nhiên là Trình Vũ cũng không ngại đưa cho thằng nhóc Bắc Đường Ly cái gọi là quà đáp lễ. “Nếu bây giờ cậu chạy ra ngoài, nói không chừng có thể đuổi kịp Tiểu Nặc đó”.

Bắc Đường Ly nhìn chỗ vừa rồi vẫn có người ngồi, bây giờ lại trống không thì ánh mắt bỗng trầm xuống nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên như cũ. “Anh Trình Vũ, có cơ hội sẽ tụ họp”.

Trình Vũ nhìn bóng lưng rõ ràng là có vài phần vội vã lúc rời đi của Bắc Đường Ly thì mỉm cười, sau đó quay lại nói những lời nói anh không am hiểu nhất. Sau khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, Lý Thành cầm ly rượu đi đến bên cạnh Trình Vũ. “Xin chào Tổng giám đốc Trình, tôi là Lý Thành công ty xây dựng Tử Kim”. Hôm nay Bắc Đường Ly đưa những tài liệu đó đến trước mặt Trình Vũ không thể nghi ngờ chính là muốn tuyên bố với mọi người, kế hoạch xây dựng phía Bắc thành phố chính thức bắt đầu, nếu xây dựng Tử Kim có thể được chia một bát canh thì bây giờ Tử Kim có thể đánh bại Thẩm Thị nhảy lên trở thành công ty dẫn đầu trong việc mở rộng việc sở hữu đất đai, vậy mà Trình Vũ giống như không nhìn thấy anh ta, cầm ly rượu bước lên hai bước đứng trước mặt Thẩm Tử Hằng đang đứng ở góc. “Chú Thẩm”.

“Tiểu Vũ”. Thẩm Tử Hẳng, người đàn ông đến tuổi trung niên vẫn độc thân thì không thể nghi ngờ rằng anh ta chính là kim cương vương lão ngũ(1) trong mắt phụ nữ, cũng không biết người phụ nữ nào có thể hấp dẫn ánh mắt của vị Tổng giám đốc Thẩm này đây.

— —–

(1)Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:

1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.

2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.

3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.

4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.

5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.

Túm lại như bên mình thường nói là người đàn ông lí tưởng trong mộng của các cô gái, “con rể vàng” trong mắt bố mẹ vợ.

— —-

“Chú Thẩm có hứng thú với kế hoạch xây dựng phía Bắc thành phố không?”

Thẩm Tử Hằng kinh ngạc, mặc dù anh ta cũng tặng một văn kiện, nhưng anh ta cũng không nghĩ tới miếng thịt lớn như vậy sẽ rơi xuống đầu mình, chuyện này đối với Trình Vũ cũng không quan trọng, ai làm mà chẳng vậy, đương nhiên là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. “Chú Thẩm là anh trai nuôi của mẹ con, cũng là cậu con, hơn nữa Thẩm Thị cũng là xí nghiệp con tin được, chú có hứng thú không?”

Dùng một hai câu đơn giản lập tức nói rõ lợi hại trong đó, trên mặt Thẩm Tử Hằng căng thẳng, Trình Vũ nói rất rõ ràng, đương nhiên là cậu ta sẽ đưa lợi ích cho người trong nhà, nhưng đồng thời cậu ta kiểm tra cũng khả năng hợp tác trong tương lai của Thẩm thị.

“Đương nhiên rồi”. Sau khi Thẩm Tử Hằng mỉm cười, hai người lập tức quyết định sự việc.

Người tinh tai tinh mắt đã sớm nghe lời của hai người không sót một chữ nào, thấy bất động sản lớn này sớm muộn gì cũng sẽ là thiên hạ của Thẩm Tử Hằng, về sau cần phải nịnh bợ Thẩm Tử Hằng nhiều hơn một chút. Bàn tay cầm ly rượu của Lý Thành đã nổi đầy gân xanh.

“Trình Vũ”. Lam Tĩnh đứng sau lưng anh, bộ lễ phục dạ hội màu xanh nước biển tôn dáng người thon dài của cô ta càng thêm hoàn mỹ, nhưng lại bị chiếc máy thổi giấy kia làm lộ làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn lộng lẫy êm dịu, cô ta nhìn thấy Trình Vũ quay đầu lại, khẽ nở nụ cười. “Cậu không mời mình nhảy sao?”

Trình Vũ sửng sốt một chút, đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ. “Nếu như tuần sau chú Thẩm rảnh thì chúng ta sẽ bàn bạc công việc cụ thể”.

“Cô bé rất xinh, mắt nhìn của cháu thật không tệ”. Thẩm Tử Hằng nhìn Lam Tĩnh, không nhịn được trêu chọc Trình Vũ, Trình Vũ cũng không giải thích, đi thẳng về phía Lam Tĩnh.

Anh cúi người vươn tay ra, bàn tay mềm mại của Lam Tĩnh đặt vào lòng bàn tay của anh, Trình Vũ dẫn cô ta đi vào sàn nhảy, một màn kia vừa vặn bị Lý Tư ở bên cạnh nhìn được, không cam lòng nắm chặt quả đấm.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đường cong trên gò má của Trình Vũ dịu dàng lạ thường, hơi mê hoặc ánh mắt Lam Tĩnh, nhưng cô ta lại biết rõ ràng, đây chỉ là vẻ ngoài thôi, Trình Vũ lạnh lùng xa cách hơn vẻ bề ngoài của anh nhiều, cho dù với ai anh cũng đối xử lịch sự tao nhã.

“Thật ra thư tình lần trước không phải của cậu đúng không?” Bỗng nhiên Lam Tĩnh đặt câu hỏi.

Trình Vũ cười cười. “Cậu cầm luận văn của tôi đi rồi”.

Sau khi Lam Tĩnh nhớ tới đã nhìn thấy luận văn trong quyển sách thì bỗng nhiên hiểu ra, hoá ra Trình Vũ đuổi theo mình suốt một đường là vì mục đích khác, ngẫm lại lập tức cảm thấy buồn cười, Lam Tĩnh không kìm được cười lên tiếng. “Vậy tại sao cậu lại không giải thích?”

“Giải thích chuyện gì, lời người khác nói không liê