n quan gì đến tôi”.
“Vậy sao”. Lam Tĩnh nói nhỏ. “Chân tôi hơi đau, lái xe thì có việc nên đã về trước rồi, có thể nhờ cậu đưa tôi về không?”
Trình Vũ nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp lạ thường của Lam Tĩnh. “Vinh hạnh của tôi”.
Lam Tĩnh vẫn nở nụ cười hoàn mỹ trên mặt, đôi tay xinh đẹp khoác lấy cánh tay của Trình Vũ, chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, dưới ánh mắt tập trung của mọi người bước ra khỏi hội trường, xem ra trang nhất báo ngày mai không thể thiếu chuyện thị phi về hai người rồi.
Trình Vũ mở cửa xe, Lam Tĩnh ngồi lên xe. “Tôi tưởng cậu chỉ thích đi xe đạp thôi”.
Đương nhiên nghe được ý tứ trêu chọc trong lời nói của Lam Tĩnh, Trình Vũ cài dây an toàn. “Xe đạp có gì không tốt, vừa vặn đạp xung quanh tập thể dục”.
Lúc xe dừng trước cửa nhà Lam Tĩnh, Lam Tĩnh tháo dây an toàn. “Cảm ơn cậu”.
Trình Vũ hạ cửa kính xe xuống, ở đó có thể nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía sau cửa sổ trên tầng hai, anh nhìn chằm chằm về phía đó trong giây lát. “Cậu không thích tôi vậy mà lại cười nhiều với tôi, cha cậu có thể để cậu hy sinh vì ông ấy nhiều như vậy sao?”
Không ngờ Trình Vũ lại nói ra như vậy, động tác xuống xe của Lam Tĩnh bỗng nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, trong khoảnh khắc đó thấy Trình Vũ cũng không nói tiếp nữa thì tâm lý của Lam Tĩnh đã thoải mái hơn rất nhiều. “Tại sao cậu biết tôi không thích cậu?”
“Cậu là người kiêu ngạo, trước kia cậu cũng không chú ý nhiều tới tôi, sau khi bị tôi từ chối hai lần thì không tiếp cận tôi nữa, nhưng thái độ hôm nay của cậu rất khác, cha cậu và Phạm Chấn đang trong lúc tranh cử vị trí thượng tướng, cậu xuất hiện ở phía sau, không phải rất dễ khiến người ta liên tưởng sao”.
“Thảo nào cha tôi nói Nặc không đơn giản như trong suy nghĩ của tôi như vậy”.
Giọng điệu của Trình Vũ vẫn lạnh lùng như cũ, anh thờ ơ nhìn Lam Tĩnh, cũng không vì giờ phút này có một cô gái xinh đẹp trước mặt này mà thay đổi. “Chẳng qua tôi nghĩ cha cậu đã đánh sai nước cờ rồi, bây giờ Nặc là do em gái tôi quản lý, mà hiển nhiên danh hiệu bộ trưởng bộ an toàn cũng thuộc về em ấy, nếu cậu có em trai, cậu có thể đề nghị cha cậu tặng nó cho em gái tôi, đương nhiên có nhận hay không là quyền của nó”.
Không ngờ Trình Vũ lại nói chuyện sắc bén như vậy, Lam Tĩnh nhíu mày. “Nhưng thật đáng tiếc, cha tôi chỉ có một đứa con gái là tôi thôi, hơn nữa dù nói thế nào cậu cũng là con trai của Nguyệt Độc Nhất, bây giờ chủ nhân của Nặc là em gái cậu, lời nói của cậu chắc chắc cũng có chút ảnh hưởng”.
“Đúng, chỉ có điều tôi là một nhà kinh doanh, nếu là chuyện không có giá trị lợi ích thì tôi sẽ không làm, tôi ủng hộ cha cậu cũng không cảm giác được sẽ lấy lại được lợi ích tương đương”.
Lam Tĩnh nhìn xe của Trình Vũ biến mất trong bóng đêm, có thích cậu ta không? Gió đêm thổi qua đôi vai trần của cô ta, khiến cô ta cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Trình Vũ vẫn đi xe đạp của anh đến trường như trước đây, đi đến đâu cũng có thể nhận được có một số ánh mắt tò mò cẩn thận đánh giá, thỉnh thoảng còn bị người khác ngăn lại, không biết tại sao lại nhận được một đống quà tặng. Lúc Trình Vũ ôm một đống quà không biết là ai tặng đi vào phòng học, đi đến vị trí anh thích nhất thì Lucy đã sớm ngồi bên cạnh chỗ đó rồi. Cô thấy anh ôm một đống quà tặng đi vào thì bĩu môi nói một câu tràn ngập vị chua. “Bây giờ Tổng giám đốc Trình là người được coi trọng trong trường”.
Trình Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra, Lucy huơ huơ tờ tạp chí mới nhất của trường trên tay, trên bìa có dòng chữ vô cùng rõ ràng. “Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất Nguyệt thị, là người có hơi thở hoàng tử quý tộc lớn nhất học viện Ngân Hoa…Trình Vũ”, cô cảm thấy hơi xấu hổ với năng lực bát quái của Tôn Linh Huệ.
“Cậu muốn thì tặng cho cậu”. Trình Vũ đặt những thứ đang cầm trên tay trước mặt Lucy, anh đang lo không biết để ở đâu, vẫn còn cảm giác muốn ngủ. Lucy không khách khí nhận toàn bộ, lát nữa tan học lập tức dùng một mồi lửa đốt hết.
Lucy lấy ra một hộp quà được gói rất cẩn thận từ trong ngăn bàn ra. “Tặng câu, chúc mừng cậu nhậm chức, hôm qua không thể tham gia bữa tiệc, thật xin lỗi”.
“Cái gì thế?” Trình Vũ tò mò mở to mắt, ánh mắt tỉnh ngủ giống hệt một con mèo.
“Mở ra xem một chút đi”.
Mười ngón tay thon dài của Trình Vũ tháo chiếc nơ hình con bướm vô cùng xinh đẹp phía trên ra, chiếc nhẫn! Dù cho đầu óc của Trình Vũ vô cùng tỉnh táo, cũng không biết phải đưa chiếc nhẫn đi đâu, được một cô gái tặng chiếc nhẫn là có ý gì, không phải bình thường đều là đàn ông tặng nhẫn cho phụ nữ à?
“Đẹp không?” Dáng vẻ của Lucy giống như quà cô tặng không phải là chiếc nhẫn mà chỉ là đồng hồ đeo tay, hoặc là cà vạt.
Hình như cô đang hỏi vấn đề của mình, Trình Vũ liếc nhìn chiếc nhẫn vẫn còn trong hộp, đánh giá đúng trọng tâm. “Rất đẹp”.
“Vậy thì đeo đi”. Lucy lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón tay áp út của Trình Vũ. “Cậu xem, rất đẹp mắt!”
Trình Vũ nhìn ngây người chiếc nhẫn trên tay không xác định hỏi. “Có phải cậu đang cầu hôn mình không?”
“Cậu đồng ý không?” Lucy nháy mắt hỏi anh.
“Mẹ mình nói tảo hôn không tốt”. Trình Vũ suy ng