ng chọn trang sức, vậy tại sao lại không cho họ vào.
“Mang bộ trang sức vừa mới làm hôm qua ra đây”.
“Vâng, tiểu thư”.
Tô Tiểu Nha nhìn ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ bộ trang sức kia, đương nhiên cô biết đó là kim cương màu xanh, hơn nữa còn vừa nhìn đã biết là vô giá, vừa thấy Nguyệt Nặc muốn đeo nó vào cổ mình, cô vội vàng lui về phía sau. “Không được, cái này quá đắt”. Cho dù cô có làm trâu làm ngựa cả đời thì cũng không thể mua nổi nó.
“Yên tâm, sổ sách con sẽ tính hết trên đầu chú Huyền”. Haha, không kiếm tiền từ người trong nhà thì kiếm từ ai. “Hơn nữa trang sức này là do con tự mình thiết kế, con cảm thấy dì Huyền là người xứng với nó nhất, chẳng lẽ dì không thích thiết kế của con sao?”
“Đương nhiên không phải như thế”. Hai ngày nay Nguyệt Nặc đối với cô rất tốt, khiến Tô Tiểu Nha vô cùng cảm động, cô nào nhẫn tâm khiến cô bé đáng yêu này lộ ra vẻ mặt không vui chứ.
“Không phải thì tốt rồi”. Nguyệt Nặc đeo bông tai cho Tô Tiểu Nha, tất cả đều hoàn hảo, Hắc Vương tử cũng đang nghiệm thu. “Chú Huyền, chú đến muộn rồi nha…”
“Vẫn còn một số việc trên tay”. Lúc Huyền Dịch đến, đúng lúc Tô Tiểu Nha nghe được giọng nói của anh nên xoay người lại, nhìn thấy Tô Tiểu Nha, bàn tay đặt ở cổ tay áo của anh bỗng dừng lại, sau đó dưới ánh mắt khẩn trương của Tô Tiểu Nha thản nhiên nói. “Rất được”.
Tô Tiểu Nha không biết trong lòng mình đang chờ đợi điều gì, nhưng khi nghe được giọng nói vẫn lạnh như băng của Huyền Dịch, trong lòng có chút mất mát, cô không biết mình thay đổi như thế dường như không chỉ là vì Lý Thành.
Hai người Nguyệt Dạ, Bất Tước cố làm ra vẻ, vỗ vỗ bả vai Huyền Dịch. “Được rồi, chú Huyền muốn khen dì Huyền xinh đẹp đến mức người thân đều tức giận, có ở trên trời dưới đất hay không thì cứ việc nói thẳng, chú không nói thì làm sao người ta biết được. Dì Huyền, đừng để ý đến chú ấy, nói cho dì biết muốn chú Huyền khen ngợi người khác thật không dễ dàng, con lớn như vậy rồi mà cũng chỉ được nghe chú ấy khen có một lần thôi”.
Nghe Nguyệt Nặc nói vậy, Tô Tiểu Nha bối rối cúi đầu, là do cô nghĩ nhiều rồi, hình như lúc nào Huyền Dịch cũng như thế này mà.
“Đi thôi”. Huyền Dịch tự nhiên cầm tay cô dắt đi, lần đầu tiên cô phát hiện thực ra bàn tay người đàn ông này rất ấm. Trong hội trường khách khứa đã đến rất đông rồi, đương nhiên là do nội bộ Nguyệt Thị có thay đổi nên có một số cán bộ chủ chốt của Nguyệt Thị đều được mời tới. Lôi Tà Thiên dẫn theo cô vợ có thai của mình đang chủ trì tình hình chung ở hội trường, Trình Vũ còn chưa tới.
Tô Tiểu Nha, Huyền Dịch và Nguyệt Nặc vừa đến nơi lập tức dấy lên một làn sóng nhỏ, nhưng nhiều người lại không biết Tô Tiểu Nha, cho dù có chút quen thuộc nhưng vẫn không nhận ra, đều tưởng là bạn gái của đường chủ Huyền Vũ, đương nhiên rất nhiều người ở đây cũng bao gồm cả sự chú ý của nhóm người Lý Thành, Thi Nhược Lan và Lý Tư. Thi Nhược Lan nhìn Nguyệt Nặc, trong nháy mắt ánh mắt dừng lại trên mặt Huyền Dịch, nhưng cô ta không hề nhận ra Tô Tiểu Nha. Mấy người bọn họ không có nhiều hứng thú nhìn hai người sau đó lại nói chuyện với mấy người bên cạnh, mục đích lớn nhất khi tới đây của bọn họ chính là tạo quan hệ tốt với Tân tổng giám đốc Nguyệt Thị.
Huyền Dịch dẫn Tô Tiểu Nha đi tới một vòng tròn nhỏ được nhiều người hâm mộ, ở đó có Thanh Á, Bạch Thủy và Chu Nhan đều là trọng tâm sự hâm mộ của người khác. Thế lực của Nặc như mặt trời buổi trưa, khó có dịp bốn vị Đường chủ của Nặc cùng tập hợp ở một chỗ.
“Tô Tiểu Nha, vị hôn thê của tôi”.
Lúc Huyền Dịch giới thiệu với ba người họ, không chỉ có ba người họ ngây người, ngay cả Tô Tiểu Nha cũng ngây người rồi, sao…sao…lại như thế…Tình huống gì đấy, tại sao đột nhiên anh ta tuyên bố như vậy. “Tôi…”
Bạch Thủy đương nhiên biết tình huống của hai người, Chu Nhan cũng đã từng gặp Tô Tiểu Nha cho nên tình huống ngây ngốc này cũng không kéo dài bao lâu. “Chúc mừng”.
Chỉ có Thanh Á. “Huyền Lão đại, Bạch Hồ ly và Chu Nhan vừa mới kết hôn, anh cũng không cần nhanh như vậy chứ, như vậy không phải chỉ còn mình tôi là người cô đơn sao”.
Chu Nhan vỗ vai anh ta an ủi. “Cố lên”.
Thấy vợ đi lấy thức ăn, Bạch Thủy cười đi theo, Thanh Á nhìn hai người rời đi thì cũng ôm máy tính trốn ra một góc, anh ta mới không cần ở lại làm bóng đèn nha, Tô Tiểu Nha nói lắp. “Anh anh anh…Đột nhiên anh lại nói tôi là vị hôn thê của anh làm gì?”
Huyền Dịch lạnh lùng nhíu mi. “Em không thích tôi sao?”
Thích? Cô chỉ không ghét thôi…Cô cũng có thiện cảm với Huyền Dịch, nhưng cô vừa mới ly hôn, quan trọng không phải là cái này. “Không phải…tôi…anh nói thật sao?”
Huyền Dịch cau mày. “Nhìn tôi giống nói đùa lắm sao?”
“Không có”. Tô Tiểu Nha lắc đầu.
“Đường chủ”.
Huyền Dịch quay đầu lại. “Tôi có việc, chuyện này lát nữa hãy nói”.
Tô Tiểu Nha gật đầu, nhìn Huyền Dịch rời đi, không quen thuộc với tiệc rượu như vậy, thừa dịp tiệc rượu còn chưa bắt đầu, muốn di chuyển ra ban công để hít thở không khí, không ngờ lại va vào người khác. “Thật xin lỗi”.
“Không sao”. Lý Thành ngẩng đầu, khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì phản ứng đầu ti