án mà còn có thể bình tĩnh giống như bây giờ.
Robert cúi xuống sắp xếp đồ đạc. “Là ai?”
“Chính là tổng giám đốc vĩ đại của chúng ta, anh xem câu này ‘Người hoàn mỹ nhất trong lịch sử học viện Ngân Hoa, Trình Vũ… cũng chính là C.Y thần bí” John đưa tạp chí trong tay cho Robert xem.
Robert bình tĩnh cầm lấy tạp chí, nhưng bàn tay vì kích động mà run nhè nhẹ kia không lừa gạt được ánh mắt của Robert, xem anh ta còn bình tĩnh được nữa không. Robert xem xong phần tin nói về Trình Vĩ kia, rồi trả lại cho Robert. “Cậu lấy tạp chí ở đâu ra thế?”
“Haha… cậu không biết thôi. Bạn tốt của con trai hàng xóm sát vách của bạn bè của anh trai của dì học Lizzy đi học ở học viện Ngân Hoa, bởi vì bạn tốt của con trai của hàng xóm sát vách của bạn bè của anh trai của dì họ Lizzy đều đặc biệt hướng tới Ngân Hoa, cho nên mỗi lần đều hỏi mượn cậu ta, vòng mấy vòng thì đến tay Lizzy, cô ta mang đến công ty xem, mọi người liếc mắt một cái lập tức nhận ra nhân vật trên trang bìa vô cùng giống tổng giám đốc vĩ đại của chúng ta, sau khi xác nhận mới đưa ra tin tức chấn động này”.
Đầu Robert bị rút gân vì bị John quấn.
“Anh nói xem, nếu tổng giám đốc của chúng ta chính là C.Y thì hệ thống phòng ngự thế hệ thứ sáu của chúng ta có phải bớt phiền toái hơn không?”
“Ý của anh là sự tồn tại của bộ phận nghiên cứu phát triển của chúng ta không còn cần thiết nữa?” Robert mở nụ cười, đầu óc của John quá đơn giản.
“Đúng vậy, không phải chúng ta lại về nhà ăn bám sao”.
“Nếu anh ta muốn xóa bỏ bộ phận nghiên cứu thì còn thăng tôi lên làm giám đốc làm gì?”
“Cũng đúng nha”. John lại suy nghĩ, Robert không để ý tới anh ta, với đầu óc đơn giản của anh ta thì trong giây lát nhất định sẽ không nghĩ ra.
Trong phòng được bao trong quán cà phê ở tầng một, Trình Vũ ngồi đối diện với Bá Văn, Trình Vũ không muốn ở đây lãng phí thời gian trên người đàn ông này, nói thật thì anh thật sự không vừa mắt người đàn ông này, cho nên những lời nói ra không xa cách khách sáo như vừa rồi nữa mà gọn hàng dứt khoát. “Lucy là vị hôn thê của tôi, hiển nhiên là tôi không thích có người có suy nghĩ gì không an phận đối với cô ấy, cho nên trước tối ngày mai mời anh chuyển ra khỏi nơi ở của Dawson, mặt khác công việc của tập đoàn Dawson sẽ do tôi tiếp nhận, dựa theo di chúc của ông Dawson, anh vẫn giữ lấy hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Dawson, cho nên anh vẫn có thể ở lại Dawson làm chức vụ quản lý của anh, sử dụng quyền lợi của anh, nhưng tôi cũng muốn nói cho anh biết, anh có quyền biểu quyết cũng không thể thay đổi bất cứ quyết định nào của tôi đâu”.
“Đây là chuyện của tập đoàn Dawson chúng tôi, cho dù anh là vị hôn thê của Lucy cũng không biểu hiện cái gì, dù sao anh cũng chưa kết hôn với Lucy”. Bá Văn còn chưa biết hoàn cảnh gia đình của Trình Vũ, tự nhiên cũng chỉ cho rằng anh có thể càn rỡ như vậy là hoàn toàn dựa vào tên tuổi là vị hôn phu của Lucy. “Lucy, chị nghìn lần đừng để anh ta lừa, anh ta chẳng qua chỉ muốn tài sản của Dawson mà thôi. Chờ chị chuyển cổ phần công ty sang danh nghĩa của anh ta rồi thì anh ta lập tức quăng chị đi thôi”.
“Bá Văn, tôi không cho cậu nói Trình Vũ như vậy!” Lucy tức giận.
Trình Vũ mỉm cười, những điều nên nói anh cũng đã nói rồi, không cần thiết phải ở đây lãng phí thời gian. “Tôi đã nói trước tối ngày mai phải rời khỏi nơi ở của Dawson, anh chắc chắn sẽ không hy vọng tôi cưỡng chế thực hiện ở đâu”.
Nhìn Trình Vũ ôm Lucy rời đi, Bá Văn cầm cốc trên bàn đập xuống mặt đất. “Tên kia dựa vào cái gì chứ!”
“Dựa vào cái gì sao? Cha là Nguyệt Độc Nhất, mẹ nuôi là phu nhân thiếu chủ Tàn Lang, Tổng giám đốc Nguyệt thị là nghề phụ của anh ấy, quên nói với anh rằng anh ấy còn một cái tên gọi là C.Y nữa. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là anh ấy có một cô em gái siêu cấp đáng yêu là tôi đây. Xin chào, tôi là Nguyệt Nặc. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là luật sư, nếu anh có điều không hài lòng với việc anh trai tôi sắp lấy được sáu mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Dawson của các người thì có thể đến tìm tôi, tôi đảm bảo ngay cả hai mươi phần trăm của anh kia cũng sẽ được lấy đi”.
“Cô, cô vào đây bằng cách nào”. Bá Văn hoảng sợ nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện này, cô ngồi xổm trên sô pha, ăn kem, dáng vẻ cười hì hì. Nhưng cô im hơi lặng tiếng xuất hiện như vậy thật sự khiến người ta sợ hãi.
“Kem trong quán cà phê ở Dawson cũng không tệ lắm, không biết có thể gói về không”. Nguyệt Nặc nuốt vào một miếng, nhìn về phía Bá Văn hỏi ngây thơ. Nếu không thể gói về, cô sẽ bảo Bắc Đường Ly qua đây học tay nghề của bọn họ, sau này mỗi ngày đều có thể ăn rồi.
“À… Tôi quên cho anh xem đồ tốt”. Nguyệt Nặc giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay về phía Bá Văn ngoắc ngón tay gọi anh ta, Bá Văn ma xui quỷ khiến vui vẻ bước vào, Nguyệt Nặc mở máy tính cầm tay ra, gõ ở trên đó vài cái, sau đó chuyển máy tính về phía Bá Văn, Bá Văn nhìn chằm chằm vào máy tính sau đó mắt càng ngày càng trợn lên.
“Không! Không có khả năng! Làm sao cô có thể biết! cuộn phim này nhất định là giả!” Ngón tay Bá Văn nhanh chóng gõ bàn phím, có ý định xóa bỏ