Polly po-cket
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328262

Bình chọn: 7.5.00/10/826 lượt.

gồi, cô gái kia mặc một bộ quần áo có in hoa, cộng thêm mái tóc dài tới eo, là một người đẹp trong veo như nước. Khiến cho Trình Trình nhìn thấy cũng có chút ngây người, mặc dù Tạ Tư Lệ rất thu hút nhưng cô gái nhu nhược như nước này lại càng dễ hấp dẫn ánh mắt của đàn ông, làm cho Trình Trình có chút ngây người.

“Trình Trình?” Mỹ nữ liền lên tiếng, Trình Trình đang thừ người ra liền hồi hồn, gật đầu một cái.

“Xin chào, tôi là Thẩm Kiều”. Mỹ nữ liền đưa đôi bàn tay mềm mại không xương ra, Trình Trình liền cầm lấy, nhưng vừa tiếp xúc cô đã nhăn mày lại, chờ đối phương buông tay ra, tay của cô đã đỏ bừng, liền có chút cảnh giác nhìn người trước mặt, thì ra những người đẹp đều là hoa hồng có gai. Có lẽ Thẩm Kiều mà bọn Lâm Trần nói lúc trước chính là người này rồi.

“Nghe nói cô là cô gái mà Viêm đại ca mang từ Dạ Lan về?” Thẩm Kiều liền nhìn Trình Trình từ trên xuống dưới, “Không tệ, Dạ Lan lúc nào thì đã sử dụng người như cây ôliu non thế này? Viêm đại ca chỉ là nhất thời thích cái mới lạ thôi, thời gian dài rồi cũng chán, chớ mong mỏi mà được làm phượng hoàng. Chim sẻ thì chỉ là chim sẻ mà thôi, cùng lắm thì chỉ là một con gà núi”.

Trình Trình liền trợn tròn mắt, đối với lời nói vũ nhục của đối phương thì chỉ có thể giận quá hóa cười, cô không biết tại sao những lời vô học này lại có thể từ trong miệng của một người đẹp như vậy nói ra, nhưng cô cũng xác định là mình không bao giờ hiểu được loại người này: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm Phượng hoàng gì đó, nếu như Thẩm tiểu thư không còn gì để nói, tôi đi trước”.

Trình Trình liền nói giọng bình thản, không muốn cùng người tranh chấp, trong mắt của Thẩm Kiều lại trở thành thái độ tự cao tự đại, không muốn nói chuyện với mình, một kỹ nữ hộp đêm lại dám coi thường đại tiểu thư của Thẩm gia như cô ta, trong cơn giận dữ cô ta liền vung ra một cái tát, nhưng lại dừng giữa không trung.

Trình Trình theo bản năng liền ngây người, sau đó lại thấy buồn cười rồi cong cong khóe miệng, có lẽ là bị đánh hơi nhiều cho nên cô phát hiện ra, hở một chút là người ta lại động tay, cô cũng mơ hồ bị biến thành bản năng trốn tránh rồi, nụ cười của Trình Trình ở trong mắt của Thẩm Kiều liền biến thành nụ cười khinh thường cô ta không biết tự lượng sức, vừa định vung tay lên lần nữa thì nghe Trình Trình sửng sốt một chút rồi kêu lên: “Viêm đại ca”.

Thẩm Kiều liền lập tức xoay người, khôi phục lại nụ cười hoàn mỹ: “Viêm đại ca”.

Đối với việc Thẩm Kiều nhanh chóng thay đổi sắc mặt, Trình Trình chỉ hơi bất ngờ trong chốc lát, sau đó lại cười cười, Viêm Hạng nhìn Trình Trình đang cười cười, sau đó lại nhàn nhạt liếc qua Thẩm Kiều: “Sao cô lại tới đây?”

“Rất lâu không gặp anh rồi, anh em nói em qua thăm anh”. Thẩm Kiều liền nhu hòa trả lời.

Ánh mắt của Viêm Hạng lại trở nên nhu hòa: “Sao Thẩm Lỗi lại không tới đây được?”

“Anh ấy có việc, anh ấy đã gọi điện thoại cho em rồi”. Thẩm Kiều giải thích.

“À.” Viêm Hạng liền gật đầu, rồi xoay người nhìn về phía Trình Trình: “Hôm nay em đã đến Hắc Hạng rồi à?”

“Dù sao thì cũng không có chuyện gì, em đi nghỉ ngơi một chút, hai người cứ nói chuyện đi”. Trình Trình liền cảm thấy luồng áp lực đến từ Thẩm Kiều, dù sao cô cũng không muốn cùng cô ta tranh chấp.

“Đi đi, ăn cơm tối anh sẽ gọi em”. Con ngươi của Viêm Hạng nhìn Trình Trình có chút dịu dàng.

Không nghĩ là anh sẽ cùng Trình Trình lên lầu, thế nhưng lại không thể chạy theo Viêm Hạng, hàm răng của cô ta liền cắn chặt môi dưới, lòng càng thêm hận người phụ nữ không tim không phổi đó.

C.40: NGUYỆT THIẾU TÌM VỢ

Hắc Hạng, hẻm tối, bởi vì nó xứng đáng với tên gọi này, vừa tối, vừa ướt lại vừa lạnh. Nhưng Hắc Hạng hôm nay, lại vô cùng có sức sống, giữa sân là những miếng grap giường đã được phơi nắng sạch sẽ, nhưng tĩnh mịch trong mắt của người dân nơi này giờ được thay thế bằng nụ cười, tất cả phòng ốc được mở ra để thông gió, tiêu độc.

Mọi người ở đây dùng ánh mắt nhu hòa nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn, cũng là bóng dáng nhỏ nhắn mang đến hi vọng lần nữa cho họ.

“Trình Trình tiểu thư hình như vĩnh viễn đều có sức sống”. Ông lão Ất lên tiếng.

“Đúng vậy, cô ấy là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy”. Cô gái đang vô tình nghịch nước dưới ánh mặt trời là cô gái đẹp nhất mà bọn họ đã gặp.

“Không biết Trình Trình tiểu thư đã kết hôn chưa nhỉ?” Ông lão Giáp nhìn thấy Trình Trình đang nói chuyện cùng với cháu của mình, liền lẩm bẩm.

“Cái xú lão đầu này, lại nghĩ lung tung rồi, cháu của ông vĩnh viễn không xứng với Trình Trình tiểu thư đâu, phải là Viêm lão đại mới đúng”. Ông lão Ất liền phản bác câu nói của lão Giáp.

“Đúng vậy, thật là một cô gái tốt”. Ông lão Giáp nhu hoà mỉm cười gật đầu.

Lúc mà hai ông lão đang nói chuyện, một cô gái mặc áo liền váy và mang nón cỏ đang đứng cạnh bọn họ, cô vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Felix vốn đang cùng nói chuyện với Trình trình, màu da màu lúa mạch khỏe mạnh lộ ra dưới ánh mặt trời, anh ta liền nở nụ cười thân thiện: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?”

Thẩm Kiều liền liếc mắt nhìn Felix, sau đó liền