nh còn hơi do dự, nhưng gặp phải ánh mắt hung tợn của Sally, liền hơi gật đầu, vì đối phương cứu cô cho nên cô hơi có một chút hảo cảm, nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không phải là người hạ lưu gì.
Những lời nói kế tiếp làm cho Trình Trình không hiểu được, đó là về sự việc của các bang phái, mà người gọi là Viêm lão đại cũng không có hành động gì xấu với cô, nếu thấy ly rượu của anh ta gần hết thì rót thêm rượu, cũng không biết anh ta có chú ý hay không, dù sau ly đầy thì anh ta liền uống cạn, rồi sau đó Trình Trình lại rót thêm, cứ như thế, đối phương vẫn không nhúc nhích, cũng không hề tỏ ra dáng vẻ bị say rượu, nhìn chai rượu rỗng tuếch trong tay, Trình Trình có chút xấu hổ rồi lắc đầu, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Viêm Hạng đang nhìn cô trêu đùa, cô liền sờ mũi một cái.
Nhìn thấy bọn họ đang đứng lên, Trình Trình biết họ muốn rời đi, cô liền nghĩ sẽ xin Viêm Hạng đưa cô đi theo, anh ta là người của Nặc, nếu đi cùng sẽ liên lạc được với Nặc, nhưng cô biết Sally sẽ không để cô đi như vậy.
Đi được một nửa thì Viêm Hạng liền quay đầu lại, nhìn Sally đang đứng cười cười ngoài cửa: “Cô gái kia tôi muốn rồi”.
Nụ cười của Sally liền cứng ngắc ở trên mặt, nhưng cô ta vẫn không có can đảm để đắc tội người trước mặt, vừa rồi cô ta mới nhận được tin, người đàn ông này là phân hội trưởng của Nặc, thân phận như vậy, không thể chỉ là một thủ lĩnh của Dạ Lan có thể đắc tội được, mặc dù rất coi trọng cô gái vừa mới được nhặt về, nhưng nếu đắc tội với người trước mặt thì vừa phí sức lại không có kết quả tốt đẹp: “Được, hiện tại ngài có thể đem cô ấy đi”.
Viêm Hạng liền quay đầu lại nhìn Trình Trình, người ở đằng sau liền hấp ta hấp tấp đuổi theo, cô vẫn còn đang phiền não chuyện này, nhưng người ta đã giúp cô mở miệng rồi, ngược lại còn giúp cô bớt đi không ít phiền toái, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao họ Viêm kia lại giúp cô.
Trình Trình liền rất ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng của Viêm Hạng, bọn họ ra khỏi Dạ Lan rồi liền ngồi vào xe, điện thoại của Viêm Hạng bỗng nhiên vang lên, từ đầu tới cuối anh ta chỉ nói mỗi chữ “Vâng” rồi sắc mặt lại vô cùng khó coi, Trình Trình vốn định mượn điện thoại của anh ta nhưng lại không dám, nhưng mà nếu ra khỏi Dạ Lan rồi mà không có gì nguy hiểm thì nên chờ một chút thôi.
Lúc xe dừng lại Viêm Hạng liền đi xuống mà không hề có ý định kéo theo Trình Trình, cô liền bĩu môi đuổi theo, lúc ở đầu hẻm đã nghe được một mùi hôi thối, cái ngõ rất hẹp lại còn trơn ướt, có thể nhìn thấy được xác một con chuột chết, bước chân của Viêm Hạng càng nhanh hơn, Trình Trình liền bịt mũi đuổi theo, bên trong của hẻm ngày càng rộng hơn, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của anh không hề giãn ra, mà ngược lại còn trầm trọng hơn.
Trình Trình không thể tin vào ánh mắt của mình được nữa, tất cả phòng ốc nhỏ hẹp hợp lại thành một không gian hình vuông, tất cả mọi người đều tụ tập ở đây, hoặc là ngồi, nằm, hoặc đứng, vừa đi đến đầu hẻm đã nghe thấy mùi hôi thối, nơi này lại càng thêm nồng nặc, một số người ở đây đã lở loét, nhìn thấy có người đi vào, tất cả mọi người đều nhìn ra, trong mắt họ đều là vẻ tĩnh mịch, khiến cho Trình Trình không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, đó là hơi thở của sự tuyệt vọng.
“Tại sao lại như thế này”. Trình Trình đang tự mình lẩm bẩm.
“Mọi người không cần phải khẩn trương, đây là phân hội trưởng của Nặc, nơi này là địa bàn do Nặc quản lý, chúng tôi sẽ không đối xử tệ với người bệnh, xin mọi người hãy yên tâm”. Người đi theo Viêm Hạng lớn tiếng nói xong, liền chạy đến bên cạnh một vị mặc áo khoác trắng mang khẩu trang cùng đi lấy mẫu của một bệnh nhân.
Đối với những chuyện này, những người ở đây cũng không hề phản kháng, bọn họ là những người nghèo khổ nhất rồi, cư ngụ ở dưới thế lực của xã hội đen, được Nặc bảo vệ, vốn cho rằng ở nơi hẻo lánh này bọn họ sẽ chết do không ai để ý tới, nhưng Nặc lại phái người tới cứu bọn họ, điều này không thể nghi ngờ là đã gieo cho họ một niềm hy vọng mới.
Từ Hẻm tối trở về, Viêm Hạng vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm, nhìn cửa sổ thủy tinh màu trắng trong phòng thí nghiệm, anh một bước cũng không rời đi, một câu cũng không nói, vào lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng, người vẫn đi theo Viêm Hạng liền đi tới, nhìn thấy lão đại như vậy, cũng không nói gì, đúng lúc này một phòng thí nghiệm đi ra, Trình Trình nhận ra anh ta chính là người đã lấy mẫu thí nghiệm kia.
“Mặc Vũ, thế nào rồi”. Viêm Hạng liền tiến lên hỏi thăm.
Người đàn ông gọi là Mặc Vũ liền lắc đầu một cái: “Tương đối phức tạp, nhìn thì giống như vi khuẩn đấy, nhưng trước mắt vẫn chưa biết là vi khuẩn gì”.
Nghe được kết quả như vậy, chân mày đẹp của Trình Trình liền nhíu lại: “Có thể cho tôi xem được không?”
Trình Trình vừa mới mở miệng, Viêm Hạng vừa giống như mới nhớ lại điều gì đó: “Làm sao cô lại ở chỗ này?”
“Anh cũng không nói là để tôi đi nha”. Trình Trình liền có chút vô tội nói.
Nghe cô nói như vậy thì ngược lại Viêm Hạng lại xin lỗi cô, còn Mặc Vũ thì lại cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.
“Có thể để cho tôi x
