giá trị chút nào. Hai ngày nay Trình Trình đã không để ý đến anh, nhìn thấy anh cô liền xoay người bỏ đi, hai ngày nay con trai anh còn dùng bộ mặt phớt tỉnh ngồi đối diện với anh trên bàn làm việc nữa: “Ba à, nghe nói giới hắc đạo các người có quy định bất thành văn là lời hứa đáng gia ngàn vàng, nếu không giữ lời sẽ phải làm mồi cho cá mập đó.”
Đáng chết! Là ai nói cho nó biết.
“Ba à, ba hãy cố chịu đựng, thật ra thì trước kia bởi vì chuyện này mà con và mẹ đã chiến tranh lạnh đấy”. Trình Trình xuống giọng khuyên nhủ.
“Kết quả thế nào?” Nguyệt Độc Nhất nhìn con trai ôn nhu hỏi.
“Kết quả là mẹ đã một tháng không hề chú ý tới con”. Bảo bối trả lời.
Một tháng? Nếu như anh chịu cắn răng nhẫn nhịn thì sẽ qua thôi.
Thanh Á thấy Thiếu chủ đang cắn chặt răng hình như là muốn chịu sống qua một tháng, thì liền len lén hỏi tiểu thiếu gia: “Một tháng sau Trình Trình tiểu thư đã chịu để ý tới cậu rồi à?”
Trình Vũ liền ngạc nhiên nhìn Thanh Á: “Làm gì có!”
“Không phải tiểu thiếu gia nói là sau một tháng thì Trình Trình tiểu thư liền chú ý tới cậu sao?” Thanh Á ngạc nhiên hỏi ngược lại.
“Đúng vậy, đó là bởi vì một tháng sau cháu nhẫn nhịn không được nữa liền chủ động tới xin lỗi mẹ, bảo đảm sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, thì mẹ mới bỏ qua”. Trình Vũ bình thản trả lời.
Tiểu Thiểu gia à, cậu nghĩ là Thiếu chủ sẽ nhẫn nhịn được một tháng sao: “Vậy sao cậu lại không nói cho Thiếu chủ biết?”
Trình Vũ liền bất đắc dĩ lắc đầu: “Ba có hỏi cháu đâu”.
Nhìn bóng lưng hả hê của tiểu thiếu gia, Thanh Á liền xấu hổ, ba của mình mà cũng dám đào hố.
C.47: VỢ CHỒNG CHIẾN TRANH LẠNH
Vào ngày thứ năm mà Trình Trình đang cùng Nguyệt Độc Nhất chiến tranh lạnh, cô liền nhận được điện thoại của Bối Mễ, nói là công ty của cô ấy có party hằng năm, muốn cô cùng đi cho vui, đã rất lâu không gặp Bối Mễ, cộng thêm năm ngày này đang chiến tranh lạnh với Nguyệt Độc Nhất, thật ra thì tâm tình của cô cũng không được vui, ra ngoài để giải khuây cũng không tồi.
Mặc trên người một bộ đầm ngắn màu bạc cùng với giày cao gót không được cao lắm, cô cũng có chút mất tự nhiên. Lúc đi vào hội trường, Trình Trình nhỏ nhắn động lòng người đã thu hút được vô số ánh mắt của đàn ông, cho dù hôm nay cô vẫn chưa phải là người đẹp nhất, nhưng mà khuôn mặt như trẻ con vẫn được vô số người đàn ông yêu thích.
Được người khác chú ý, thì Trình Trình cũng hơi lúng túng một chút, chắc là do cô ăn mặc kỳ quái rồi, lúc đi Bối Mễ đã dặn là phải ăn mặc quần áo lịch sự một chút, nếu cô dám mặc quần jean thì sẽ cho cô biết tay, thật ra thì cô rất muốn mặc quần jean nha, nhưng lại suy nghĩ một chút về party của công ty, ha ha cũng may là mình không phải là nhân viên của công ty… nhưng trước khi vào đã nghe Bối Mễ nói qua, đây không chỉ đơn thuần là party của công ty, mà còn là một buổi tiệc rượu cao cấp.
“Nha đầu chết tiệt kia”. Bối Mễ lớn tiếng kêu gọi.
Trình Trình liền xoay lưng lại, gọi cô như vậy không phải Bối Mễ thì còn ai vào đây chứ. Cánh tay của Bối Mễ đang lôi kéo một người đàn ông đến trước mặt cô, Trình thấy Bối thì liền vui vẻ cười nói: “Bối, Tử Hằng ca”.
Thẩm Tử Hằng liền cười nho nhã: “Trình Trình, đã lâu không gặp em, làm sao mà em lại không hề thay đổi vậy”.
Trình Trình liền 囧, Bối Mễ thì cười ha ha: “Nó nha, đúng là một yêu tinh, năm mười bảy tuổi chính là gương mặt này mà bây giờ vẫn còn là gương mặt này”.
“Ha ha”. Thẩm Tử Hằng liền cưng chiều nhìn Bối Mễ một cái: “Hai người cứ nói chuyện đi, anh qua bên kia chào hỏi khách một chút”.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy của Thẩm Tử Hằng đang rời đi, Bối Mễ liền trêu ghẹo: “Sao vậy, anh ta quả thật rất đẹp trai đi, thích rồi phải không?”
“Chị nói cái gì đó”. Trình Trình liền nhìn Bối Mễ một cái, “Chị và Tử Hằng ca….”
Bối Mễ liền phất tay một cái: “Đừng nói nữa, cứ để cho anh ta chết tâm đi”.
Trình Trình liền nhìn khuôn mặt không hề để ý gì của Bối Mễ, nhưng cũng biết thật ra trong lòng của cô cũng đang rất lo lắng, liền thở phì phò: “Chị cũng vậy thôi”.
“Thôi đừng nói nữa”. Bối Mễ liền cảm thấy rất nhức đầu, “Đúng rồi, con nuôi chị đâu, không phải em nói sẽ dẫn nó theo sao?”
“Không mang theo! Tiểu tử kia hùa với ba của nó đối phó em”. Trình Trình tức giận liền phồng má lên, y hệt như con cá nóc.
“Chuyện gì?” Có thể làm cho Trình Trình kia giận thành như vậy, người đàn ông đó cũng không đơn giản đâu.
“Còn không phải là chuyện đi nhà trẻ sao?” Trình Trình hậm hực nói.
Về chuyện đi nhà trẻ, Trình Trình và Trình Vũ đã chiến tranh, người ở giữa là Bối Mễ đương nhiên hiểu rõ nhất, mặc dù cô cảm thấy cả hai phe đều có lý, nhưng cô vẫn có chút không chịu nổi tính bướng bỉnh của Trình Trình: “Chị biết em cũng vì thông minh mà học nhảy cóc rất nhanh, nhưng sau đó lại không có bạn bè, cũng chịu ấm ức rất nhiều, chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đối với em, nhưng em cũng không thể quơ đũa cả nắm đâu”.
“Em luôn hi vọng Trình Vũ có một tuổi thơ bình thường, có thật nhiều bạn bè, không phải vì sự thông minh của nó mà dẫn đến sự cô độc”. Trình Trình buồn bã nói.
“Em cảm thấy Trình Vũ có như