Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328975

Bình chọn: 10.00/10/897 lượt.

vậy sao?” Bối Mễ nhìn cô đặt câu hỏi.

Bối Mễ liền hỏi ngược lại, Trình Trình thì im lặng.

“Hơn nữa, em vẫn luôn kiên trì lý do của mình, chưa bao giờ cùng Trình Vũ hay là người khác nói rõ nguyên nhân, có phải vì em không tìm thấy lối ra cho những ám ảnh của mình”. Bối Mễ nói tiếp.

Bối Mễ thấy cô không nói lời nào, biết lời mình đã có tác dụng, còn lại sẽ để cho Trình Trình tự suy nghĩ: “Nhưng mà Trình Trình lâu lắm rồi mới không thấy em giận như vậy, em trước giờ nếu không đem người khác để trong lòng thì sẽ không tức giận như vậy. Chẳng lẽ…”

Đối mặt với nụ cười xấu xa của Bối Mễ, Trình Trình liền có chút chột dạ, liền bĩu môi cào cào tóc: “Chẳng lẽ cái gì!”

“Chẳng lẽ em yêu người đàn ông kia rồi à?” Bối Mễ nheo mắt nhìn cô đặt câu hỏi.

“Yêu! Không thể nào, em làm sao lại yêu loại người độc tài, ích kỷ, còn đem mình kêu tới đuổi đi, chưa bao giờ cảm thụ đến suy nghĩ của người khác, lại còn muốn đem nổ phòng thí nghiệm của em!” Cô liền phản bác.

“Ha ha….A…Ha ha ha ha…” Bối Mễ nhìn Trình Trình không kìm nén được tiếng cười.

Nhìn Bối Mễ mới lúc đầu nén cười,sau đó lại ôm bụng cười to, âm thanh của Trình Trình ngày càng nhỏ: “Có gì đáng cười chứ!”

“Em xem em thành người hay để ý từ khi nào vậy, em để ý đến người đàn ông đó như vậy, chẳng lẽ còn gọi là không thích sao?” Sau khi cười no nê, Bối Mễ liền quăng cho Trình Trình một câu hỏi.

Thích? Trình Trình liền lắc đầu, Bối Mễ cũng không muốn tranh luận cùng cô nữa, nha đầu này đúng là vịt chết còn cứng mỏ, nếu lúc có mà không biết quý trọng cho tốt, đến khi mất đi mới thấy hối hận.

Trình Trình còn đang cúi đầu suy nghĩ, Bối Mễ cũng không quấy rầy cô nữa, cô liền nhàm chán mà quét mắt xung quanh hội trường, đột nhiên cô liền thấy một ánh mắt quen thuộc, anh ta đang đứng trong góc, cứ nhàn nhạt nhìn cô như vậy, tâm trạng của Bối Mễ liền trở nên căng thẳng, sau đó nhìn anh ta mở ra cửa hông bên cạnh rồi biến mất.

“Trình Trình, chị có việc phải đi, chờ chị!” Bối Mễ xoay người gấp gáp rời khỏi.

Nghe Bối Mễ nói vậy xong liền vội vã chạy đi, Trình Trình liền ngẩng đầu lên, thấy bước chân của cô ấy vội vã biến mất ở cửa hông, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi Bối Mễ rời đi, không khí trong hội trường cũng rất nhàm chán, nhưng Bối Mễ muốn cô chờ, cho nên ý tưởng muốn rời đi đã tan biến.

“Trình Trình”. Giọng nói của người đàn ông rất quen thuộc.

Nghe thấy có người gọi mình, Trình Trình liền xoay đầu lại, cô thấy một người đàn ông đang mỉm cười: “Reynold”.

“Đã lâu không gặp”. Reynold liền nhìn cô gái nhỏ, càng nhìn càng thích mắt, mỗi lần anh đều chuẩn bị dốc toàn lực để theo đuổi cô, cô lại biến mất, sau đó khi anh không hề nghĩ tới thì cô lại xuất hiện. Có lúc anh cũng nghi ngờ cô có phải là sứ giả mà Thượng đế phái xuống để hành hạ anh hay không. Dáng người nhỏ nhắn như vậy thật là khiến cho người ta muốn ôm vào trong ngực, khó trách tên kia lại thích một cô gái phương Đông như vậy, nghe được tiếng nhạc vang lên. Dạ vũ party thường niên đã bắt đầu rồi, Reynold liền lịch lãm vươn tay ra: “Có thể mời quý cô nhảy một bản không?”

“Tôi không….”

Không đợi Trình Trình từ chối, Reynold đã dắt tay cô đi vào sàn nhảy, từ chối vài lần cũng không được, nên cô đành thôi, dù sao thì nhảy nhảy một bản nên chắc cũng không sao, đang lúc cô cố ý đạp vào chân của Reynold mấy lần, liền rất không có thành ý mà nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ”.

Reynold cũng không giận: “Không sao, để tôi dạy em”.

Cái thái độ đó khiến cho Trình Trình liền cảm thấy thật có lỗi, cho nên khi Reynold dạy cho cô cô cũng kiên nhẫn học, khi vừa kết thúc, Reynold vừa gọi điện thoại vừa nói có chuyện phải đi trước. Thẩm Tử Hằng liền bưng bánh phô mai đến gần Trình Trình: “Anh nhớ là em thích ăn cái này”.

“Cám ơn Tử Hằng ca”. Cô mỉm cười nhìn anh ta.

“Em quen Reynold à?” Thẩm Tử Hằng liền cau mày.

“Không tính là quen được”. Trình Trình ậm ừ nói.

“Tốt nhất là đừng cùng anh ta tiếp xúc nhiều quá, con người anh ta không thể nhìn qua bề ngoài được đâu, ngay cả anh cũng không thể nhìn thấu hết”. Anh liền nhắc nhở Trình Trình, sợ cô gái đơn thuần như cô bị Reynold mê hoặc đến choáng váng.

“Vâng”. Cô khẽ gật đầu.

“Bối Nhi đâu rồi?” Hằng ca liếc mắt xung quanh hỏi.

“Cô ấy có chuyện, một lát nữa sẽ trở lại”. Cô vừa ăn bánh phô mai vừa trả lời câu hỏi.

“Thật sao?” Thẩm Tử Hằng liền trầm mặc, “Vậy em hãy tự chăm sóc cho mình”.

“Được, vậy anh cứ đi tiếp khách đi, em đi lấy thêm thức ăn đây”. Trình Trình xoay người bước đi.

Lúc party kết thúc, Bối Mễ cũng không có trở lại, Trình Trình liền thất vọng đang tính đón taxi quay về, thì một chiếc SUV màu bạc đã đến trước mặt của cô: “Anh đưa em về”.

Trình Trình nhìn thấy là Thẩm Tử Hằng liền lắc đầu một cái: “Không sao đâu, em tự đón xe về là được rồi”.

“Lên đây đi, anh sẽ không làm gì em đâu”. Thẩm Tử Hằng liền cười cười, bị anh nói như thế, Trình Trình liền xin lỗi rồi lên xe.

” Đường Hoài Nam”. Cô nói tên đường nơi cô ở cho anh ta.

Ánh mắt của Thảm Tử Hằng liền hạ xuống, đường Hoài Nam có rất nhiều ngôi nhà, Trình Trình rốt c


XtGem Forum catalog