Teya Salat
Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Tác giả: Mai Bối Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

xuống đất kêu rên: “ Xong rồi, xong rồi! Hết thảy đều xong rồi. Mũ chuồn chuồn bản quan khó giữ được, ngay cả… mạng này cũng không giữ được , ta… thật sự xong rồ… không….chỉ mạng này của ta, còn muốn… tru ngay cả chín tộc…”

” Đông!” Huyện thái gia thừa nhận không được đả kích lớn như vậy, hai mắt vừa lật, chết ngất đi.

***********

Đường Lâm đang cầm trà trên tay, ở trong thư phòng của Huyện thái gia được đối đãi như khách quý.

Huyện thái gia cùng sư gia tất cung tất kính đứng ở một bên hầu hạ, chỉ e tiếp đón không chu toàn.

” Đường cô nương, ngươi nói ngươi có biết là ai đánh cắp ấn tín của bản quan, có phải thật sự hay không?” Huyện thái gia bức thiết hỏi han.

” Không tồi.” nàng ăn uống nói.

” Có nói cho bản quan hay không?” nếu không phải có việc cầu nàng, làm sao có thể cho điêu nữ này kiêu ngạo.

” Nói cho ngài thì cũng được, bất quá…”

Sư gia ý hội nói: ” Đường cô nương chỉ chính là thù lao? Đương nhiên không chỉ tặng cô nương một phân tiền, chỉ cần có thể tìm được ấn tín của đại nhân, nhất định hảo hảo báo đáp cô nương.”

” Hừ! Các ngươi cho rằng Đường Lâm ta cần tiền hay sao? Không khỏi rất khinh thường người.”

” Đường cô nương muốn chính là cái gì? Cứ nói đừng ngại.” gã lại nói.

” Nếu ta không nhìn lầm, hắn chính là nổi danh lừng lẫy,‘ hiệp đạo ’ Đan Phi nhân nghĩa, đại nhân có thể bắt hắn, nói vậy sẽ càng được triều đình trọng dụng.”

Huyện thái gia cả kinh nói: ” Nguyên lai trộm đi ấn tín của bản quan thực là Đan Phi, bản quan nhất định phải bắt được điêu dân kia, cư nhiên dám đối nghịch cùng mệnh quan triều đình, đúng là không có mắt .”

Đường Lâm nói ra điều kiện của nàng: ” Ta không cần bạc, ta chỉ muốn đại nhân khi bắt được hắn, đưa hắn trảm đầu thị chúng, để ọi người nhìn thấy là đủ rồi.”

” Cáp… lại có vấn đề gì kia? Đường cô nương, hiện tại có thể nói cho bản quan!”

” Đương nhiên có thể, hắn hiện tại ngụ khách điếm Vạn Lai ở trấn trên, tuổi ước chừng hai mươi, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, bên người còn mang theo một vị Tiểu cô nương, rất dễ nhận ra.”

” Đại nhân, thuộc hạ lập tức gọi người đến Vạn Lai khách điếm bắt người.” sư gia lĩnh mệnh nói.

” Nhanh đi đem ấn tín của bản quan trở về, nếu không chúng ta cùng nhau chờ đầu chuyển nhà.” Huyện thái gia lòng nóng như lửa đốt, mãnh sát trên trán.

Gã tuy chỉ là tiểu quan thất phẩm, tại nơi này lại có thể hô phong hoán vũ, không gì làm không được, lại kiếm no rồi hà bao, nói cái gì cũng không cam như vậy đưa tới một tên trộm trên tay, chờ bắt được hắn, nhất định đưa hắn nghiền xương thành tro.

Nàng cuối cùng có thể báo thù , nhưng lại không cần nàng động thủ, đỡ phải sư huynh vừa muốn lải nhải. Thu hoạch đêm nay thực không ít! Nàng thật muốn nhìn Đan Phi nay lên trời như thế nào. Mặc hắn khinh công cao tới đâu, cũng trốn không thoát thiên la địa võng.

Đường Lâm chờ không kịp trò hay trình diễn. (muốn đập cô ta mấy trận ghê > <)

************

Đan Phi ngồi không yên, nghĩ không ra chuyện tối hôm qua.

Rốt cuộc là ai quăng hòn đá cùng chàng đối nghịch? Chàng vẫn là không nghĩ ra được.

Nhưng duy nhất xác định chính là trực giác chàng bảo có việc xảy ra, đây là độ mẫn cản khi làm việc được bọn họ huấn luyện.

Nơi này là không thể ở lâu , Huyện thái gia đã đánh mất quan ấn nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định có nha dịch chung quanh tìm tòi, khách điếm sẽ là mục tiêu thứ nhất.

Vẫn là tin tưởng trực giác chính mình đi!

Chàng tùy tiện đóng gói một chút hành lý, sau đó đến cách vách cũng muốn Bách Hợp thu thập quần áo tốt.

Hai người rất nhanh tính sổ sách xong, mới bước ra cánh cửa, liền nhìn thấy vài tên nha dịch cùng hai gã bộ khoái dẫn dắt, chính hướng này khách điếm mà đến.

" Nguy rồi!" tới thực mau.

Chàng mang trong người gánh nặng, lôi kéo nàng hướng một đầu khác chạy.

" Ở bên kia, mau đuổi theo!" bộ khoái hô to.

Bách Hợp vừa chạy vừa kỳ quái hỏi han: " Bọn họ sao lại biết là chàng trộm cơ chứ?" .

" Ta cũng đang muốn biết." chàng không có thời gian nghĩ nhiều, thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi theo đuổi không bỏ của bọn họ.

" Đừng chạy! Đứng lại!"

Bộ khoái cùng nha dịch lớn tiếng thét to, phấn khởi tiến lên. Này cũng không phải là tiểu tặc râu ria bình thường, mà là thủ phạm của nhiều vụ trộm chính là " hiệp đạo" Đan Phi. Hắn trộm đi quan ấn không đưa trở về, mọi người sẽ chờ về nhà ăn bản thân đi!

Đan Phi trở về với cái mặt quỷ. Chàng cũng không phải ngu ngốc, không trốn mới là lạ.

" Nàng chạy trốn được không?" chàng không quên hỏi nàng một câu.

Bách Hợp hướng chàng cười: " Không thành vấn đề. Tỷ của thiếp nói khinh công của thiếp học tốt nhất rất thích hợp khi dùng chạy trối chết."

" Nha đầu ngốc, nếu chạy không được phải nói với ta." loại tình cảm quan tâm dật vu ngôn biểu. (3)

Nàng mỉm cười ứng với thanh, nguyện ý đi theo chàng đến chân trời góc biển.

" Đan Phi, đừng chạy, đứng lại"

Người phía sau bị lạc hậu rất lớn? Mắt thấy đuổi theo không kịp .

Đan Phi mới cao hứng mau súy điệu những người đó, trong ngõ nhỏ đằng trước đột nhiên chui ra bảy tám gã nha dịch, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đợi ở đàng