Teya Salat
Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp

Tác giả: Mai Bối Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

n Yên ’ dễ dàng lẫn mất như vậy rồi chứ? Ngươi cũng quá xem thường độc của Đường môn chúng ta." Đường Lâm nhìn người trong lòng chàng, người ngực hấp hối, cười nói, " Đáng tiếc, thật sự là hồng nhan bạc mệnh, nàng chỉ còn lại có thời gian sống tốt một ngày."

Đan Phi nhanh ôm nàng, làm cho nàng ngồi trên một tảng đá lớn.

" Nha đầu ngốc, nàng thế nào ? Không thoải mái ư?" chàng nâng người nàng, vạn phần lo lắng hỏi han.

Bách Hợp dựa vào vai chàng, khuôn mặt thảm đạm run rẩy: " Thiếp cảm thấy được… rất lạnh rất… lạnh, Đại Phi, ôm… ôm thiếp rất… hảo?"

" Hảo, không chết vậy đâu? Có ổn hơn chút nào không?" chàng tung nhanh song chưởng, đem nàng ôm chặt ở trước ngực.

" n, hảo… một chút ." nàng cảm nhận càng gần.

" Vô ích, ‘ Thất Hồn Yên ’ gọi là ‘một ngày mất hồn’, sau ngày mai, cô ta nhất định phải chết." Đường Lâm vui sướng khi người gặp họa thưởng thức bọn họ bộ dáng chật vật.

" Giải dược, đem giải dược cho ta, có nghe hay không? Đem giải dược cho ta." chàng thông qua một bàn tay thân hướng nàng, hốc mắt đỏ lên quát.

" Ta vì cái gì cho ngươi? Bất quá, nếu ngươi quỳ xuống đến cầu ta, có lẽ ta sẽ lo lắng thử." Đường Lâm quán bắt tay vào làm không sao.

" Xú nữ nhân, ngươi… đem giải dược cho ta." chàng khàn khàn quát.

" Đại Phi, thiếp... không có việc gì, thiếp chỉ là... rất lạnh mà thôi, không quan... hệ." đầu Bách Hợp cùng thanh âm đều thay đổi, răng nanh thẳng run lên, sắc mặt cũng biến thanh .

Đan Phi ôm lấy nàng bất lực, trong mắt tràn đầy khủng hoảng: " Nàng không có việc gì đúng không? Chúng ta còn muốn cùng nhau lưu lạc giang hồ, đúng không?"

" Ừ." nàng hơi thở mong manh nói.

" Sao rồi? Ngươi phải trơ mắt xem cô ta chết hay sao? Dù sao cô ta cũng không liên quan tới ta." Đường Lâm nhún vai, một bộ vẻ mặt: ngươi cũng không làm gì được ta.

" Ngươi thật sự đưa giải dược cho ta?" chàng híp mắt, người áp lực tức giận mà thở gấp hỏi.

" Chờ ngươi quỳ cầu ta, ta sẽ cấp cho ngươi." nàng làm bộ làm tịch nói.

Chàng nhìn xem trong lòng, người trong ngực, khuôn mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc làm cho chàng đau lòng không thôi, tại đây một khắc, chàng nguyện ý làm việc gì để cứu Bách Hợp một mạng.

" Được, ta quỳ …" (con nhỏ chết tiệt, ta hận a…….. > <)

" Không... không cần, Đại Phi... " một tay nhỏ bé nhu nhược không có xương bắt được vạt áo chàng.

" Đừng nói, ta sẽ cứu nàng, tuyệt sẽ không để nàng chết." chàng dùng mặt búng cái trán lạnh như băng của nàng nói.

" Đại Phi." mắt của nàng mơ hồ hơi nước, ngưng tụ thành một giọt nước mắt tích óng ánh.

Đường Lâm thúc giục nói: " Ngươi phải chờ tới khi nào? Nàng có thể chờ không kịp."

Đan Phi oán hận trợn to mắt, đem Bách Hợp dàn xếp hảo, hướng nàng quỳ xuống.

" Đường cô nương, ta cầu ngươi đem giải dược cho ta, van cầu ngươi." chàng nắm chặt tay, từng chữ trầm trọng giống tảng đá đặt ở trong lòng chàng. Chàng phải nhẫn nại, vì cứu nữ nhân mình yêu, chàng rốt cuộc phải nhẫn nại.

" Ngươi nên giải thích chuyện nhục mạ ta." nàng lại điều kiện nữa.

Chàng cắn chặt răng: " Thực xin lỗi, ta không nên chửi ngươi bà điên."

" A... tốt lắm, Đan Phi, ngươi cũng có hôm nay, sớm biết như thế, lúc trước nên làm gì?" nàng cười đến cười run rẩy hết cả người.

" Giải dược đâu? Đem giải dược cho ta." chàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên muốn giết một người.

" Ta có nói nhất định sẽ đem giải dược cho ngươi hay sao? Ta chỉ nói có thể nhìn xem, a... ngươi bị lừa, Đan Phi, ta muốn cho ngươi biết đắc tội Đường Lâm ta sẽ ra sao" nàng rất nhanh lui ra phía sau vài bước, thi triển khinh công rời đi, " A... ngươi chờ thay nàng nhặt xác đi!"

" Đem giải dược cho ta, Đường…Lâm…" chàng điên cuồng hét lên nhảy lên thẳng truy.

" Đại Phi …" Bách Hợp gọi giữ lại cước bộ của chàng, " Không cần... truy..."

Đan Phi trở về bên cạnh nàng, đau lòng như điên ôm lấy nàng: " Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có giúp nàng có được giải dược, ta hiện tại liền mang nàng đến trấn trên tìm đại phu."

Bách Hợp gợi lên một tia mỉm cười: " Không quan hệ, thiếp sẽ… không trách chàng, chàng không phải nói... độc Đường môn … rất lợi hại hay sao? Thiếp nghĩ...... tìm đại phu cũng...... vô dụng ."

" Sẽ có, chỉ cần có bạc, nhất định có thể thỉnh đến thầy lang giải độc giúp nàng, chúng ta hiện tại phải đi tìm."

Chàng ôm lấy nàng, thủy chung ôm mộng một hi vọng.

Ở trấn trên nhất định có thể có thầy lang giải được độc, nhất định có, nhất định sẽ có.

***********

Trên hồ.

Ngu Sơn ảnh Ngược Nhân hồ, bích ba mấy ngày liền, cao sơn lưu thủy nói không hết non sông tươi đẹp.

Phong cảnh đẹp như vậy, lại càng thêm xoáy mạnh tâm tình Đan Phi lúc này, chua sót cuồn cuộn trong lòng.

Mỗi vị thầy lang trấn trên xem qua thử, một đám lắc đầu thở dài, tỏ vẻ bất lực. Vì cái gì? Bọn họ là thầy lang không phải sao? Thầy lang nhất định có thể cứu mạng người không phải sao?

" Đại Phi." Bách Hợp sâu kín tỉnh lại.

" Nàng tỉnh rồi, thân mình cảm thấy thế nào?" chàng ở chỗ cây cối âm u ngồi xuống.

" n, tốt hơn nhiều." nàng cười nói dối.

" Nha đầu ngốc, nàng còn nói dối ." chàng vừa thấy sẽ biết.

" Thực xin lỗi." n