XtGem Forum catalog
Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

phải lỗi tại tôi!!! Tôi cúi chào để kết thúc bài thuyết trình tệ hại của mình và ko dám nhìn cô giáo lấy 1 lần.

“Bốp bốp bốp!!”

Trong không khí yên tĩnh, tiếng vỗ tay đơn độc ấy vang lên cùng với 1 cái đầu tổ quạ…rất quen, quen lắm…phải, tôi vừa gặp cái đầu này tối hôm qua, ở phía cuối lớp đứng lên và tay không ngừng vỗ to. Tôi tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không? Chẳng lẽ tôi bị cái gã ấy ám ảnh đến mức này sao?!

– Em thấy hay à? Tiếng của cô giáo hỏi gã.

– Yeah!! Em thấy độc đáo mà!

Hắn lại cười cái nụ cười ma quỷ ấy… Ôi, tôi đang mơ…đang mơ. Cả nhóm tôi đã hưởng ứng lời gã bằng cách vỗ tay giòn đều, còn những người khác thì khinh bỉ vỗ bẹp bẹp 1 cách mai mỉa khiến tôi ngượng không biết làm sao tả nổi. Tôi không phải đang mơ. Đó là sự thật. Nhỏ Mai vừa kéo tôi về chỗ ngồi vừa thúc vào hông tôi.

– Bà làm sao thế?

– Không…không có gì.

– Không đọc bài tui gửi hả?

– Có.

– Thế thì tại sao….

Nó định la lớn nhưng kịp nhớ ra mình đang ở trong lớp, nên thôi, và quay sang lườm tôi 1 cái sắc lẹm. Tôi vẫn không hiểu tại sao cái gã ấy lại có mặt ở đây, mà không ai tống hắn ra nhỉ? Hay hắn cũng là sinh viên trường tôi?… Không thể nào!! Nhóm thứ hai đang thuyết trình, tôi vội len lén nhìn về phía cuối lớp…hắn đã không còn ở đó nữa. Hắn y như ma ấy!

Cuối cùng, nhóm tôi được 8 điểm, chắc 2 điểm trừ là do tôi. Sau khi cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, cả đám nhao nhao lên, và bàn tán… Nhỏ Diệu chạy lên ngồi sát vào tôi.

– Bà quen anh ta hả Giang?

– Không hẳn.

– Có biết anh ta là ai không?

– Ai?

– Nhỏ này lạc hậu quá! Anh ta là sinh viên vừa giành được học bổng của trường Mỹ thuật Anh Quốc. 1 tháng nữa là đi rồi… Thầy cô trong trường ai cũng khen hắn hết. Bà biết mà phải không Mai?

Nhỏ Mai vẫn xụ mặt vì con 8 của bài thuyết trình. So với công sức mà nó bỏ ra, nó cảm thấy đang bị sỉ nhục vô cùng.

– TUI KHÔNG BIẾT!!!! GIANG!! Bà phải chiu trách nhiệm!! Nguyên tuần này bà phải chép bài cho tui!!!!

Hic hic. Tôi biết ngay mà. Chép bài là hình phạt mà chúng tôi vẫn hay áp dụng khi có ai đó trong nhóm phạm tội. Tôi buồn bã gật đầu.

– Thôi bỏ đi. Lát về ăn chè xả xui nghen!

Nhỏ Diệu là đứa dễ thương nhất nhóm, sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy nhỉ?

– Okay, tui đãi cho!!! Tôi nói bằng một cái giọng cực kì hối lỗi.

Vì thế, khi tan học, bọn tôi hẹn nhau ở cổng trường. Khi tôi đang đi về hướng bãi xe thì:

– Này, sinh viên lớp you sao mà thuyết trình chán thế?

Tôi giật mình quay sang, hắn đang đi sát bên tôi.

– Gì hả?

– À, dĩ nhiên là trừ You ra! (thật hông vậy???)

– Sao…lại ở đây???

– Đi lấy xe à, cho quá giang nhé! Tôi không đi xe.

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, hắn lại mở màn sang 1 câu chuyện khác. Tôi cũng không hỏi nữa, vì lúc nãy nhỏ Diệu có nói hắn cũng là sinh viên trường tôi???

– Kệ you!!

Tôi đi nhanh vào bãi xe, làu bàu mấy câu tiếng Ả Rập… Đến khi tôi dắt chiếc xe Martin của mình ra thì thấy hắn vẫn còn đứng đó chờ.

– Oh… đi xe đạp à?

Sao bây giờ ai cũng khinh rẻ người đi xe đạp vậy?! Tôi ngó lơ hắn và dắt xe đi, nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích vì hắn đã giữ yên sau lại. Đã vậy còn nhăn răng nhìn tôi cười.

Chương 4

– Tôi đã bảo là cho tôi quá giang mà!

Hắn vừa nói vừa tót lên ngồi trên yên xe sau. Bực mình, tôi liền gạt chống xe xuống và đứng chống nạnh với hắn.

– Ra khỏi xe của tôi ngay, trước khi tôi gọi thầy giám thị.

– Mới hôm qua còn níu áo tôi, hôm nay đã trở mặt với ân nhân rồi!

– Uhm…chuyện ấy…

Tôi cảm thấy hơi quê trước câu nói của hắn nhưng chợt nhớ câu cảm ơn còn nợ hôm trước nên tôi thì thào bằng cái giọng lí nhí:

– Cảm ơn.

– Hả??

– Tôi nói…cảm ơn.

– Okay.

– Mà tôi làm sao có thể chở you về bằng chiếc xe này được?

– Thế thì tôi chở you.

– Vấn đề không phải ai chở ai, mà là chiếc xe không thể chịu nổi sức nặng khủng long của you!!!

– Oh…tôi có 60kg à.

– Nhưng…tôi còn có hẹn nữa…

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên.

– Alo^.

– Sao còn chưa ra??? Làm gì trong đó?? Mai luôn tỏ ra uy lực bằng cái giọng bà chủ của nó.

– Chờ xíu, ra liền!

Tôi cúp máy nhanh, và định cho vào túi… thì hắn đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Cầm nó và bấm bấm…rồi áp vào tai nghe… Xong, gập lại trả cho tôi. Tất cả các động tác của hắn diễn ra chưa đầy 1 phút khiến tôi không có bất kì phản ứng gì vì bất ngờ.

– Khi nào về nhà ban đêm thì gọi nhé. Tôi sẽ có mặt ngay.

Hắn bước xuống xe, vẫy tay chào tôi và chạy đi.. Được vài bước, hắn quay lại nói to:

– Mà này, ai xài điện thoại ghi âm đời mới mà lại cuốc xe đạp?! Chẳng sành điệu gì hết.

Vô Duyên! Ai bảo xài điện thoại xịn thì không được đi xe đạp?! Cho dù, cái điện thoại này cũng không phải là của tôi… Tháng trước, khi ghé qua thăm tôi, ba đã để cái di động của ông lại sau khi nghe dì Út than rằng không biết làm sao liên lạc với tôi vào những lúc tôi về trễ. Và thật ra, có 1 bí mật mà hắn không biết…và cũng không ai biết hết, trừ dì Út. Đó là không phải tôi thích đi xe đạp, mà vì tôi không thể chạy được xe máy.

Hai năm trước, khi tôi tập chạy xe với dì Út, chệnh chạng thế nào, tôi đã tông thẳng vào 1 cô