Duck hunt
Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

ôi, và chạy biến đi ngay sau đó. Gặp phiền phức à?

– Bạn trai dễ thương đấy.

– Sao ạ?

– Con may mắn thật, làm dì ganh tỵ quá.

– Trời… dì nghĩ bậy rồi…..

Dì Út cứ cười tôi mà không tin rằng hắn chẳng là gì của tôi cả. Tôi giải thích mệt mỏi mà vẫn (nói hỗn 1 câu)…như nước đổ đầu vịt. Dì thì cứ tủm tỉm cười

Chương 7

“Dreaming of me?”

Đó là tin nhắn của hắn lúc…12h00 đêm. Tôi đã để điện thoại ở ngay cạnh gối nằm, vì thế độ rung của nó dễ dàng đánh thức tôi. Tôi đã định không hồi âm… vì đang mê ngủ cơ mà, nhưng rồi chợt nhớ tới lời đe doạ của hắn… Nên tôi phải cố căng mắt ra để bấm tin nhắn trả lời. Có trời mới biết, hắn sẽ làm gì để gây phiền phức cho tôi.

“NO! Làm ơn ngủ sớm đi!”

Và tôi tắt hẳn

Chương 10

– Vậy à? Nhưng làm sao chuyển đây ạ?

Anh ta nhếch mép cười 1 nụ cười nửa miệng sau khi đưa lon Coca lên miệng tu 1 hơi.

– Đó không phải là việc của tôi. Nếu cả chuyện đó cũng ko biết thì có thể làm được gì?”

Rồi gã bỏ đi thẳng xuống cầu thang..trong sự ngơ ngác của tôi! Thật không thể tin được, lại có 1 gã nam nhi im-pô-lai đến thế?! Tôi có cảm giác mình giống như 1 nhỏ ô-shin vừa bị ông chủ quý tộc mắng vì không biết làm việc! Và con oshin đó – sau thêm 5 phút loay hoay nhấn đủ thứ nút… vẫn không giải quyết được gì, đành phải ôm xấp tài liệu trở về phòng cầu cứu chị Kim. Như tôi dự đoán, chị tỏ ra không hài lòng lắm.

– Sao em không nhờ ai đi ngang giúp?

– Có người đi ngang nhưng…

– Nhưng gì?

– Em cũng không biết nói sao nữa!

….

Thời gian còn lại của tôi ở trong phòng Design là ngồi đọc 1 chồng báo Thời trang, Điện ảnh… Theo chị Kim, là để cập nhật tin tức và am hiểu thêm về lĩnh vực này. Tôi không có chỗ riêng, máy tính riêng, mà ngồi ở cái bàn lớn chính giữa phòng. Sự chán nản của tôi đã lớn dần. Tôi định bụng sẽ làm hết cuối tuần rồi xin nghỉ nếu cứ tiếp tục thế này…

……….

– Nào, hết giờ rồi! Mọi người hôm nay đi ăn lẩu nhé, chào mừng nhân viên mới. Tôi khao.

– Hoan hô Tiến!

– Hoan hô trưởng phòng!

Anh Tiến biến đi đâu từ sau khi giới thiệu tôi, giờ đột ngột trở về và tuyên bố như thế… Chào mừng tôi ư? Anh tiến lại chỗ tôi, khoác vai.

– Làm việc tốt chứ?

– Dạ… cũng ổn.

– Này, Tiến, lợi dụng thế? Em nó còn nhỏ!

– Hahaha, chị thật … em coi bé Giang như em gái, hen, Giang? Gọi anh trai cái nào.

Tôi chỉ cười 1 cách lúng túng. Anh ấy làm sao lại tỏ ra thân thiết thế nhỉ?

Êh? Em gái? Anh trai? Ahhh! Suýt chút tôi đã quên tấm ảnh của Mai! Tôi phải tìm anh ba của nó…

– Mấy anh chị đi trước, em sẽ ra sau.

– Đi đâu thế, em gái?

– Em đi toalet ạ!

– Oh…okay, nhanh nhé.

Sau khi anh Tiến ra khỏi phòng, tôi kéo áo chị Kim.

– Tầng 4 là tầng trên cùng phải không chị?

– Ừ.. nhưng đó là chỗ của Ban Giám Đốc, em hỏi làm gì?

– Em có việc gặp 1 người ở đó!

– Suỵt! Nếu em lên gặp Giám đốc Lam thì không nên để Tiến biết.

– Sao vậy chị?

– Chị sẽ nói sau.

– Okay!

Thái độ và câu nói của chị Kim làm tôi tò mò, tại sao phải thế? Giám đốc Lam? Yeah, đó là anh ba của Mai.



Tôi chầm chậm bước lên 2 tầng nữa và tìm đến trước 1 căn phòng có cánh cửa đen có dán chữ: P. Kinh doanh.

[Cộc cộc'>

– Cứ vào đi.

Tôi đẩy nhẹ cửa và đi từ từ vào trong… Một căn phòng lớn với bộ ghế salon đen sang trọng. Chiếc bàn làm việc ở cạnh cửa sổ với đủ thứ sổ sách tài liệu,

cùng chiếc máy laptop đang mở. Tôi để ý, có cả 1 toalet riêng trong phòng, whoa… Và ở đó, trước bồn lavabo, một người vừa mới rửa mặt xong, giũ 2 bàn tay cho sạch nước… rồi đưa lên vén đám tóc ướt lòa xòa trước trán… Tim tôi trong phút chốc đã ngừng đập. Người ấy… trong chiếc áo sơ mi trắng với tay áo xăn lên quá khuỷu, chiếc cà vạt thắt ở cổ hơi nới lỏng… đang nhìn tôi… ánh mắt sâu thẳm vời vợi… Vâng, ánh mắt tôi đã thấy trong tấm hình của Mai. Oops! Thật cuốn hút! Tôi đã thấy con ngựa trắng…

– Sao thế, cô bé?

Giọng nói dịu dàng của anh cất lên lôi tôi từ trên chín tầng mây bay là đà xuống đất. Tôi giật mình sượng sùng…và ấp úng ko thành câu

– Em… bạn Mai… đưa anh..cái này!

– Oh… Bạn Mai à?…ah.. anh biết rồi, Giang phải ko? Mai hay nói về em lắm!

Mai? Nó có nói về tôi? Nó có kể về tôi với anh! Nhỏ này giỏi, mai tôi phải kiss nó mới được… Mà khoan, ai biết nó nói tốt hay xấu về tôi?

– Tấm ảnh này nó muốn đưa cho anh.

– Ừ, cảm ơn em.

– Hồi ấy trông anh chẳng khác bây giờ là bao (Thật ra giờ anh còn đẹp trai hơn nhiều! )

– Bốn năm rồi đó.

Anh nhìn vào tấm hình của tôi vừa đưa, vẻ mặt vừa vui, lại vừa buồn xa xăm. Còn tôi, thì cứ ngắm anh suốt. Đây rồi… chính là Bạch mã hoàng tử của tôi! Tôi thầm trách Mai sao không giới thiệu anh cho tôi sớm hơn?

Chương 11

[Ring ring'>

Điện thoại trên bàn làm việc của anh reo lên nên vì thế anh ra hiệu bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đến bắt máy. Tôi cũng muốn ngồi lại lắm nhưng nghĩ tới việc cả phòng đang đợi mình, tôi đành phải lẳng lặng cúi chào anh ra về.

– Khoan đã, em.

Anh tạm dừng cuộc nói chuyện, tay che ống nghe điện thoại lại và gọi tôi.

– Anh cứ nói tiếp đi ạ, em có việc về trước.

– Thế… mai gặp lại em nhé! Đi đường cẩn thận!

– Yeah!

Tôi ko tránh khỏi sự háo hức và sung sướng như