Polly po-cket
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

g ta ở cùng phòng

-Không ổn đâu, chú Đậu Đậu, chú đi ở cùng người trong huyết tộc đi, nửa đêm đi ăn khuya cũng tiện hơn

-…

-Nếu không chú chuyển đến phòng có người cùng tuổi ở đi, dễ hòa nhập hơn. Chúng ta cách biệt đến 20 năm, tán gẫu cũng khó

-Cháu ầm ỹ như vậy, nói chuyện với cây cũng được chứ gì đâu, đừng lo lắng

-….

Hai người một đường đến ký túc xá, thấy một đứa trẻ đẹp trai ngồi trên giường Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn cả kinh:

-Tất Mặc Ngôn, sao em ở đây?

Tất Mặc Ngôn là em họ Nghiêm Cẩn, năm nay hai tuổi, là đứa con bảo bối cùa Tề Nghiên La – em gái Nghiêm Lạc, cha nó đương nhiên là hiệu trưởng trường Nhã Mã – Tất Mặc Kì. Cha mẹ Tất Mặc Ngôn đều là phó vương địa phủ, vì thế Mặc Ngôn chẳng những có được huyết thống thần tộc chính thống mà còn kế thừa vẻ đẹp của cha mẹ nó. Nó và Nghiêm Cẩn giống nhau, sinh ra đều có năng lực vượt trội, nhưng hoàn toàn bất đồng chính là Mặc Ngôn ít nói, là đứa trẻ đứng đắn (má ơi)

Nhưng hai huynh đệ trời sinh không hòa thuận, Nghiêm Cẩn thấy vẻ nghiêm trang của Mặc Ngôn thì thấy phiền, Mặc Ngôn vừa nghe Nghiêm Cẩn bô lô ba la thì chán ghét. Nhất là Mặc Ngôn gặp Mai Côi thì vô cùng thân thiết, từ đó hai anh em càng khó chịu với nhau

Vốn dĩ, Mặc Ngôn cảm thấy chị gái nhỏ tốt lắm, không ầm ỹ, không đáng ghét nhưng Nghiêm Cẩn lại cảm thấy Mặc Ngôn như đang khiêu khích mình. Cậu lớn như vậy nhưng vừa lòng nhất là người hầu rùa con. Mặc Ngôn cũng muốn cướp thì cậu há có thể dung tha. Vì thế, hai anh em âm thầm đối chọi. Nhưng Nghiêm Cẩn lại không hề cảm thấy việc so đo cùng với đứa trẻ hai tuổi là chuyện mất mặt.

Hôm nay Tất Mặc Ngôn đến tham gia lễ khai giảng với cha mẹ, là đến xem hoàn cảnh trước, chờ thêm mấy năm nữa lớn hơn thì cũng đến đây học. Cậu thích tự quyết định việc của bản thân nên muốn tự đến xem. Về phần đến phòng Nghiêm Cẩn thì đúng là đến để khiêu khích, còn nói rất nghiêm túc:

-Anh, em đến báo cho anh một tin là em sắp đi nhà trẻ. (Má ơi, như kiểu nó thông báo nó sắp lấy vợ vậy)

-Mày mới hơn hai tuổi, đến nhà trẻ làm gì, ở nhà mà chơi! -…

Mặc Ngôn không nói gì. Nghiêm Cẩn nghĩ lại bỗng nhiên nhảy dựng:

-Nhà trẻ nào? Cô muốn đưa mày đến trường rùa con? Tao không đồng ý!

Mặc Ngôn không quan tâm đến cậu, nhảy xuống giường đi ra ngoài:

-Chú Đậu Đậu, cháu đi đây, tạm biệt!

Nghiêm Cẩn phát điên, trẻ con còn không coi mình ra gì:

-Tiểu tử chết tiệt, quay lại, tao còn chuyện muốn nói. Không ày đến nhà trẻ quyến rũ ai, có nghe không, tao phải gọi điện cho bố mẹ mày!

Mặc Ngôn không quay đầu, buông câu:

-Gọi đi!

Sau đó nghênh ngang mà đi.

Nghiêm Cẩn muốn phát tác lại bị Cừu Tranh lấy ô cản:

-Được rồi, được rồi, cháu so đo với đứa 2 tuổi làm gì!

-Nó không phải là trẻ con bình thường. Đứa trẻ 2 tuổi bình thường sẽ chạy loạn đến đây sao? Nó sẽ tỏ vẻ đáng yêu để lừa người ta mà thôi!

Cừu Tranh vui vẻ:

-Chú thấy trong hai anh em, ngược lại là cháu có vẻ thích giả đáng yêu gạt người hơn. Cháu tự tính xem, người trong Huyết tộc có bao nhiêu người bị cháu lừa rồi

-Cháu không giả, đó là vì cháu thực sự đáng yêu, từ nhỏ đã cute, trưởng thành rồi còn siêu cute. Tiểu gia hỏa Mặc Ngôn kia mới là giả vờ. A, không được, cháu phải bảo rùa con, không được để ý đến nó

Tiểu ma vương nhắc đến đó thì như lửa đốt mông chạy ra ngoài, Cừu Tranh lắc đầu, đồ vô sỉ này, còn không biết xấu hổ mà tự nhận là đáng yêu với chả cute.

Nghiêm Cẩn gọi Mai Côi trong lòng, nửa ngày không hồi âm, cậu đi một vòng, không tìm được điện thoại công động, càng đi càng tức giận. Chỗ quái quỷ này, di động không được dùng đến điện thoại công cộng cũng không có. Thật quá đáng, coi thường bọn họ là trẻ con sao?

Đang lúc Nghiêm Cẩn nóng ruột đang định đi tìm dượng, tìm người quen gọi điện thoại nhờ thì lại thấy phía trước có một viên chức đang ôm một tập sách đi đến. Cậu chạy tới bên cạnh người ta, tiện tay sờ mó, trong túi người đó vừa khéo có di động. Nghiêm Cẩn thuận tiện lấy tạm, tìm góc vắng gọi điện thoại về nhà

-Alo, mẹ, rùa con tan học chưa, mẹ bảo em ấy nghe điện thoại

Tiểu Tiểu nghe xong trong lòng có cảm giác khó nói. Đứa con này cả ngày không gặp, vừa gọi điện thoại về đã đi tìm rùa con.

Mai Côi nhận điện thoại, còn chưa nói gì thì đã nghe Nghiêm Cẩn oa oa kêu:

-Rùa con, anh nói với em, tiểu quỷ Mặc Ngôn đáng ghét kia muốn đến nhà trẻ của chúng ta học, không cho em để ý đến nó nhé.

-Nhưng Mặc Ngôn là em, mẹ Tiểu Tiểu nói trẻ con phải đoàn kết, thân ái

-Chúng ta chỉ đoàn kết với người mình thích thôi, không thích thì kệ đi

-Nhưng Mặc Ngôn ngoan lắm

-Nó mà ngoan gì, dù sao có nó thì không có anh, em chỉ được chọn một thôi

Mai Côi nghe không hiểu, hỏi lại:

-Chọn làm gì? -Chọn làm gì là thế nào? Không phải làm gì hết, nhưng phải chọn! Mai Côi nhăn đôi mày thanh tú, nghi hoặc:

-Không làm gì thì sao phải chọn?

Nghiêm Cẩn tức giận:

-Con rùa ngốc này, ngốc muốn chết. Anh mặc kệ em!

Cậu tức giận cúp máy, cơn giận còn chưa tiêu, đập luôn điện thoại, đạp mấy đạp (Điện thoại của người ta mà nó đạp chứ)

-Rùa ngốc, rùa ngốc, không nghe lời anh, em chờ đó, anh mặc kệ em

Đầu bên k