
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325110
Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.
ia, Mai Côi nghe thấy điện thoại tút một tiếng rồi cắt. Cô nhóc vẫn không hiểu vì sao lại thế, Tiểu Tiểu hỏi:
-Nghiêm Cẩn gọi gì thế?
-Anh ấy nói em Mặc Ngôn sắp học nhà trẻ cùng con, muốn con chọn cái gì gì, không hiểu sao sau đó lại nói mặc kệ con
Mai Côi thành thật nói, Tiểu Tiểu lắc đầu:
-Lại mặc kệ con, đây là lần thứ mấy rồi?
Mai Côi cúi đầu, quả thật đang tính. Tiểu Tiểu cười lớn, ôm nhóc vào lòng:
-Mai Côi ngốc, con đang tính thật đấy à? Chúng ta mặc kệ Nghiêm Cẩn đi, nó nóng tính, ngày nào không làm loạn mới là lạ đấy.
Nghiêm Cẩn không biết ngay cả mẹ cũng mặc kệ mình. Cậu tức tối đi về ký túc xá, nhìn thấy Phùng Quang Hoa và một đứa bé trai khoảng 10 tuổi đứng trước vườn hoa nói chuyện. Nghiêm Cẩn nghe tốt, thoáng nghe được cái gì mà người biết thuật tâm ngữ, cậu vội tìm chỗ trốn rồi chăm chú nghe lén
-Thầy ơi, đêm nay có dạ hội, con không nói con là tâm ngữ giả được không?
Phùng Quang Hoa an ủi:
-Con đừng lo, trẻ con ở đây khác, bọn chúng sẽ không bắt nạt con
-Nhưng mà người khác một khi biết con nghe được bọn họ nghĩ gì thì sẽ mặc kệ con, ở đây con cũng sẽ không có bạn. Chẳng khác gì bị nhốt trong bệnh viện cả
-Đứa trẻ ngốc này, con giờ không phải đã được huẩn luyện rồi, có thể khống chế bản thân không nghe sao? Nơi này có rất nhiều thầy cô tốt, bọn họ sẽ giúp con, về sau sẽ không bị những tạp âm đó làm ảnh hưởng nữa, có thể vận dụng được năng lực một cách tự nhiên. Nơi này mọi người sẽ hiểu, sẽ không cô lập con
-Thế, con sẽ không lại bị bắt đi nữa đúng không?
-Không đâu, ở đây không có ai làm tổn thương con cả. Không ai đưa con đến viện tâm thần đâu
-Con không thể về nhà sao? Con không muốn đến bệnh viện nhưng cũng không muốn ở đây. Ở đây nhiều người lắm, con muốn về nhà!
Phùng Quang Hoa khuyên:
-Hoàn cảnh mới cần có thời gian thích ứng, Tiểu Bồi, con tự ình một cơ hội trở về với cuộc sống bình thường. Thầy đã nói với con rồi đó, bên ngoài không an toàn, giờ con chưa thể tự bảo vệ mình. Con cố gắng lên, ở trong này một thời gian, có chuyện gì lúc nào cũng có thể đến tìm thầy, thầy nhất định sẽ giúp con !
Đứa trẻ kia nghĩ nghĩ rồi cuối cùng gật đầu. Phùng Quang Hoa cười, vỗ vai cậu bé, hai người vừa nói chuyện vừa bỏ đi
Nghiêm Cẩn bước ra khỏi chỗ náu, trong lòng mất bình tĩnh. Tâm ngữ giả có nguy hiểm? Vậy rùa con của cậu làm sao bây giờ?
Chương 14 Tiệc ra mắt, Tiểu ma vương kiêu ngạo
Nghiêm Cẩn trong lòng hốt hoảng, không được, cậu phải báo cho rùa con, bảo em ấy phải cẩn thận. Cậu còn muốn tìm cha, muốn cho rùa con cũng đến trường học. Cậu chạy về chỗ vứt di động muốn gọi điện thoại nhưng vừa nhìn chiếc di động bị phá vỡ không thể dùng, Nghiêm Cẩn lại xoay người chạy về kí túc xá, chỗ đó chắc chắn có điện thoại.
Cậu vừa chạy vừa nghĩ, dần dần tỉnh táo lại. Đều nói nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Mọi người đều nghĩ rùa con là đứa trẻ bình thường, giờ vẫn vậy, ngoài cậu và mẹ rùa con không ai biết năng lực của rùa con. Nếu cậu gióng chống khua chiêng đưa rùa con đến trường chẳng phải là dính chữ tâm ngữ giả lên người rùa con?
Vừa rồi đứa trẻ kia nói, chẳng ai muốn kết bạn với người biết suy nghĩ của mình, mẹ rùa con cũng nói với rùa con như thế, nghĩ đến những gì bọn họ trải qua. Đứa trẻ kia còn nói đã bị đem đến bệnh viện tâm thần, Nghiêm Cẩn nghĩ mà sợ hãi, rùa con nhát gan như vậy, nếu thấy thế không phải bị dọa chết?
Không được, không được. Nghiêm Cẩn dừng bước, cậu không thể nói cho bất kì ai chuyện của rùa con, để rùa con tiếp tục làm đứa trẻ bình thường đi. Chỉ cần cậu và cô nhóc bảo vệ bí mật đó, nhất định sẽ không có ai biết. Cậu muốn âm thầm điều tra, trước tiên lấy đứa trẻ khi nãy là mục tiêu, nhìn xem rốt cuộc cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì? Vì sao chú Phùng nói người biết thuật tâm ngữ (Tâm ngữ giả) bị nguy hiểm? Cái gì gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Để rùa con ẩn nấp đi là được, chuyện khác cậu làm. Chờ cậu hiểu rõ sẽ dạy rùa con phòng bị
Nghiêm Cẩn nghĩ vậy, trong lòng yên ổn hơn một chút. Cậu làm như chẳng có việc gì quay về kí túc xá nhưng lại phát hiện phòng bốn giường ngủ cũng chỉ có cậu và Cừu Tranh ở. Cừu Tranh nói đùa:
-Chắc hiệu trưởng sợ cháu sẽ làm chết người nên không dám sắp xếp ai hết, chỉ có chú đành liều mình cùng quân tử
Nghiêm Cẩn cảm thấy không hề buồn cười, cậu hỏi Cừu Tranh:
-Chú Đậu Đậu, chú có biết loại siêu năng lực nghe được suy nghĩ của người khác không?
-Biết, nó là tâm ngữ giả, chú từng nghe ông cố nói, tâm ngữ giả siêu lợi hại, chỉ cần người khác nghĩ gì bọn họ đều có thể biết, sức tìm tòi còn mạnh hơn máy tính
-A!
Nghiêm Cẩn giả vờ giả vịt nói:
-Trường học chúng ta có một tâm ngữ giả đó, vừa rồi cháu vừa gặp!
-Cái này không sợ, nó chỉ nghe được suy nghĩ của người thôi, không nghe được của chúng ta đâu, chú hỏi thăm rồi. Cừu Tranh nhướng mày đắc ý
-Không nghe được suy nghĩ của chúng ta?
-Đúng, nó tên là Hạ Bồi, mười tuổi, nó có thể biết được suy nghĩ của con người nhưng chúng ta không phải là con người, nó không làm được, cho nên cháu yên tâm đi, bí mật nhỏ của cháu vẫn rất an toàn.
Ngh