Teya Salat
Bản chất của đĩ

Bản chất của đĩ

Tác giả: Hai Mặt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325364

Bình chọn: 7.5.00/10/536 lượt.

ca đi cùng năm tháng của Cẩm Ly, Thanh Lam…

Linh DJ gào thét những bài cao chót vót rất chi mê li.

Chị Thắm đặc biệt thành công trong bài “Người Tình Mùa Đông” của Như Quỳnh.

“đường vào tim em ôi băng giá…đường vào tim em mây dăng kín…”

Tôi gật gù: công nhận lối vào trái tim chị ở 1 nơi ít ai trông thấy.

Đến lượt tôi, tôi có máu nhạc ngoại, nên trình diễn các tình khúc của westlife như Nothing gonna change my love for you, my love,…

3 cô nàng Thắm, Hồng, Linh trề môi “ ôi giời, chả hiều gì cả”

Chỉ có Nhi Cây Trâm là cùng hội với tôi.

Chị ta hát “loving you is easy, cause you’re beautiful, and making love with you is all I wanna do…lalalalala..lalalalala…”

Nghe mượt mà còn hơn nước chảy, phát âm lại rất chuẩn. đúng là sinh viên xuất sắc chằng sai chút nào.

Đặc biệt, mỗi khi đến đoạn mùi mẫn, chị ta lại quay sang ông giáo sư âu yếm.

Sau đó họ còn hát song ca. kết quả là xảy ra 1 cuộc chíên tranh giành micro với chị Thắm.

Dĩ nhiên, “đĩ của đĩ” không thể thất bại.

Buổi tối, sau khi tỉnh cơn say, tôi đi dạo vòng quanh khuôn viên ngôi nhà.

Phát hiện Giáo Sư đang vật vưỡng trên ghế sofa.

Ông giáo sư không uống được nhiều, bị chị Thắm, chị Hồng “mời” cho lên bờ xuống ruộng, Nhi Cây Trâm phải ra mặt uống thay. Tiếc là “đô” bà này cũng chưa sánh nổi với 2 chị đại, nên 1 người say sưa trong phòng ngủ, 1 người nằm thẳng cẳng trong phòng khách.

Tôi nhìn nét mặt ông giáo sư lúc ngủ-vừa ngủ vừa cười dường như đang mơ đến đìêu chi mãn nguyện lắm.

Trong nhà bày biện đơn giản cộng với phòng ốc sạch sẽ, gợi lên sự trống trải.

Chắc hẳn trước đây ít người lui tới.Mà cũng đúng, mấy bà chị đại toàn ăn nằm khách sạn nọ kia đâu có thường xuyên ở đây.

Tôi bước lên lầu 2, tiến thẳng ra lan can ngắm cảnh.

Từ trên này có thể nhìn ngắm phố phường rất rõ ràng.

Căn nhà khang trang là nơi Thắm phải đánh đổi biết bao nước mắt và nỗi nhục để có được. ngôi nhà ở quận 1 cộng với số tiền tích góp trong ngân hàng, đủ để chị sống qua ngày mà không cần đi khách.

Tuy nhiên với bản tính giàu tham vọng, Thắm sẽ không ngừng kiếm tiền cho đến khi nào lực bất tòng tâm mới thôi.

Khi tôi trở vào trong nhà mới để ý thấy chíêc kệ sách nằm bên cầu thang. Kệ sách nằm trong 1 góc kín khi đi lên bị gờ tường che khuất.

Trên kệ chất vài quyển truyện tranh, một đống tạp chí phụ nữ và vô số các album ảnh lớn có , nhỏ có.

Tôi cầm ngay 1 quyển album to nhất, mở ra xem

Ngay trước mắt tôi là những bức hình chụp 1 cô gái gợi cảm uốn éo trong các bộ nội y lạ mắt.

Cô gái này trông rất có duyên với hai lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh.

Còn phần cơ thể thì quá sức nóng bỏng.

Chị ta tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu, ảnh chụp tại 1 khu resort nào đó, có khi là bên bờ biển, hoặc trên boong tàu.

Xem đến giữa quyển album tôi mới đoán được cô gái bốc lửa này là Sami, thành viên duy nhất trong gia đình tôi chưa từng gặp mặt.

“quả nhiên là nữ hoàng nội y” tôi nghĩ bụng “trông má lúm đồng tiền và răng khểnh ai biết được chị ta là con điếm yêu nghề nhất thế giới chứ?”.

Album này đến nửa sau cũng toàn là hình Sami, nhưng trang phục có phần kín đáo hơn.

rõ ràng chị ta rất sành điệu và có năng khiếu về thời trang.

Tôi lại lật 1 quyển album khác- quyền này trông bắt mắt nhất.

Bên trong tràn ngập hình chụp 1 đám cưới.

Đám cưới được cử hành trong 1 nhà hàng sang trọng.

cô dâu chú rể tôi không biết.

Tôi lật nhanh tay hơn, hàng loạt các bức ảnh trôi qua.

“đây rồi” tôi la thầm

“là chị Thắm! , còn có chị Hồng, Linh, Ngọc, Nhi”

Bức ảnh chụp phía trước sảnh lớn, cô dâu chú rể đẹp như hoa nở đứng cạnh bên nhau, 2 bên là các người mẫu chân dài, trong số đó có 5 cô tôi quen.

Tôi đưa ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt chị Thắm – “ở đâu chị cũng là người xinh đẹp nhất”.

Những tấm hình tiếp theo thi thoảng cũng có mặt Thắm, khuôn mặt chị gây cho người đối diện cảm giác lạnh lùng cao ngạo.

Tôi chú nhìn vào vành môi cong cong, chính nụ cười nhàn nhạt này là thủ phạm ám ảnh tôi trong những giấc mơ.

Bất chợt, trang tiếp theo xuất hiện bức ảnh nho nhỏ có khuôn mặt Thắm nổi lên chính giữa.

Vừa nhìn thấy tấm hình này, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng.

Chị Thắm đứng trước dàn dây hoa tím trong chiếc váy ren trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa cưới trắng muốt, được tôn lên bởi cành lá xanh ngắt.

Thắm đang nhắm mắt khẽ đưa bó hoa lên mũi, khoé miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Trông chị vừa như 1 nàng dâu e thẹn, vừa như 1 bà mẹ hết mực dịu hiền.

tôi bỗng nhớ đến ước mơ của chị- lấy chồng như ý, sinh con đẻ cái.

Tấm ảnh này gợi cho người xem cái nhìn lặng lẽ, như trôi vào biển lớn hồi ức.

Tôi đang vướng trong ngổn ngang tâm sự, bỗng nghe 1 tiếng kêu choàng tỉnh cơn mê.

“này! làm gì đấy?”

“ôi trời đất, chị làm em hết hồn” – tôi la ầm lên.

Chị Thắm đứng bên cạnh tôi cười khúc khích.

“a a , cục cưng đang xem hình à, album này là hình cưới của…”

Thắm bỏ lửng câu nói, mắt nhìn đăm đăm vào tấm hình của chính chị đang cầm hoa trắng.

“album này là hình cưới của bà Sally – chị con Sam”-Thắm dứt câu bằng 1 âm điệu trầm lắng.

Tôi hiểu bức ảnh này có ảnh hưởng lớn thế nào đến