Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

có thực, thì thời gian là thực tế.

Điềm tĩnh, anh ta nhận xét :

– Cô đã hơi tự nhiên rồi đấy.

Vừa cho xe vào chỗ đỗ xe, anh vừa nói tiếp :

– Tôi đã tập vượt qua những phản ứng nhỏ, nhưng trước thái độ thiếu tự nhiên, tôi không thể cầm mình không bực bội đôi chút – Không sao.

Đó là cách anh ta giải thích sự không vừa lòng của mình, đối với cô cảm thấy đó cũng là điều bình thường.

– Đây là một lời nói tự nhiên và như vậy là đáng quý. Cô không định mua đầy các sọt đầy chứ ? Nếu chứa đầy các sọt ấy, sẽ đủ để tiếp tế cho cả một kinh thành bị bao vây.

– Thời ấy đã quá xa xôi, không có, cơ hội để trở lại.

– Vì sao ?

– Chiến tranh qua rồi.

Thành mỉm cười rõ nét hơn:

. Ôi đó là giọng của một chị bếp sao ? Sao chị ta có thể rành về những thú chẳng liên quan tới việc nấu bếp của chị ta tí hào thế nhỉ ?

– Cô biết không, có nhiều lúc tôi ước muốn cưỡi ngựa đi suốt con đường của cuộc bao vây ấy.

– Một ham thích thú vị biết bao.

– Cô nói lại đi.

Anh yêu cầu và cô ngạc nhiên hỏi lại anh :

– Nói gì cơ ?

– Nói tiếng ham thích.

Để thoát khỏi vẻ lúng túng, cô khẽ đọc tờ giấy kê những món nàng cần mua những tiếng Pháp mà bà chủ đua cho cô. Thành lại nói :

– Một biến chuyển hay, cô nói lại nữa đi.

Cô lẩm bẩm, mắt không rời tờ giấy :

– Một cuốn chỉ, dầu ăn, gạo, tiêu, ớt …

Trong bóng tối, tóc cô màu đen, nhưng khi ra ngoài nắng, ánh mặt trời làm cho những sợi tóc ánh lên, tóc cô màu nâu óng ánh.

Đinh đẹp, một chiếc khoan tay, thưa ông năm mươi phút nữa, tôi sẽ trở lại trước xe.

– Tôi đi với cô.

Sóng đôi bên nhau, họ đi đến quảng trường gần một nhà thờ. Từ khắp vùng hông thôn chung quanh những người Êđê Gia Lai … đồn đến chợ. Hôm nay họ cũng đi bán những sản phẩm của họ làm ra để đổi hoặc mua những thứ họ cần.

Những chiếc xà rông của họ nhiều màu sặc sỡ, vui mắt. Cả những chiếc khăn quàng của một số người khác mà cả hai không biết tên dân tộc cho. Hoàng Lan mở to mắt như thu hết những màu sắc vào trong đôi mắt mình. Dù không muốn, nhung Hoàng Lan cũng thốt lên :

– Tất cả đều ca hát.

Màu sắc sặc sỡ của những chiếc khăn choàng ganh đua với màu sắc bóng .

Ngời của các thứ quả trong ánh sáng ***i lọi trên tầm cao. Lạ lùng và bỡ ngỡ đã hoàn toàn tác động đến thời gian và không gian, nó làm cho tâm trí và tâm hồn con người thoải mái. Hoàng Lan trôi đi trong cái biển màu sắc đó, cô nhu thấy mình bềnh bồng. Cô gái hầu hu không hận thấy người bạn đồng hành. Đã đó lấy máy cái giỏ cô khoác ở cánh ,tay Cảnh đẹp bầu trời, màu sắc thổ ngữ xa lạ, cô đang lướt trong hư vô Trong đó không có gì ngạc nhiên, kể cả sự hiện diện của một dáng dấp đàn ông cao và thanh, một người đàn ông xa lạ.

Chợ đang lúc đông, Hoàng Lan trấn tĩnh lại, những thứ mua, đườc chất đầy trong các giỏ mềm . Nội mang cho hết những thứ này ra xe cũng phờ người.

Để mua nốt các thứ, Hoàng Lan phải vào một cửa hàng gia vị và thuộc Thành nhìn nàng rồi hỏi :

– Cô ở trong cái hang ấy bao lâu ?

– Chỉ mười lăm phút thôi, tôi nghĩ thế.

Cô đợi tôi ở đây được không ? Tôi đi một lát sẽ về ngay.

– Ông đừng đi lâu, tôi phải về kẻọ. ông bà chủ đợi.

– Cô dừng ngại !

Với những bước chân dài và mêm mại, anh len lỏi qua những con bò đang cạo móng xuống đất qua những ngổn ngang đến gian hàng của thợ thủ công vùng cao, đang phốt bày những hàng họ dệt bằng những sợi mà họ tạo ra và nhuộm màu rồi họ dệt. Dân, ở đây gọi là thổ cẩm Anh nhìn những chiếc khăn quàng rồi anh tưởng tượng ,đang quàng những chiếc khăn, một chiếc nữa và một chiếc nứa qua vai của Hoàng Lan. Đợi vai của người chinh phụ trẻ trung, Anh nghĩ như thế. Anh sờ nắn vải như cảm nhận sự mềm mại của những sợi tơ, thử nhìn những đường rua rồi anh chọn một chiếc màu xanh lá cây tươi rói, thầm gắn cho hó cái tên Hy vọng, chọn một chiếc màu đỏ thắm vằn theo nhung hình vẽ vàng rực.

Gọi là Say mê Rồi một chiếc màu, xanh lơ, anh gọi nó là Bầu trời hiền dịu, đây là một chiếc khăn rộng bằng lụa tơ tằm.

Ôm tất cả nhưng thứ vừa mua được, anh trở lại hiệu thuốc, nơi cô gái vừa mua xong hàng.

– Khi hãy có vẻ như cô không yên tâm về tôi Nhưng cô xem, tôi chính xác như một chiếc đồng hồ.

Ah nói thêm :

– Hãy một lần này đã Hoàng Lan soát lại cái bản mua hàng và khẽ nói :

– Có lẽ xong cả rồi Chàng đứng nhìn cô, nhún vai, hai tay dang ra nhu tiếc rẻ.

Cô gái trẻ trung ơi, cô có hình dung được không ? Sáng nay tôi không hề có ý chở cô trở lại nhà.

Hoàng Lan hất mặt lên :

– Cũng đơn giản thôi, tôi có thể lái xen xe Về Thưa ngài, và một trong ấy người lái xe sẽ đến đón ông theo giờ ông định.

– Có nghĩa là cô lái xe được và có đủ kinh nghiệm để lao vào con đường xoáy ốc này ?

Hoàng Lan lại nhún vai :

– Ông lái được tại sao tôi lại không. Tôi sẽ lái chậm thôi, thua ông.

Rõ ràng là anh ấy thích câu trà lời như thế. Anh ấy hỏi :

– Khi cô thôi việc cho nhà Sain-Luck, cô có muốn lái xe cho tôi không ?

Cô không hề thấy l ằng mình đã trả lời một cách kiêu căng, bằng thứ giọng mà cô dùng ở nhà cô, giọng của cô Tôn Nữ Hoàng Lan, dùng rất tự nhiên để mắc một anh chàng quấy rầy giữ đúng phép lịch sự Thái độ của cô, cái đ